đối với lão đâu.
- Tôi vẫn luôn biết sẽ một mình đương đầu với Galbatorix, nhưng là vì
Saphira.
Nasuada thoáng cười buồn. Trong ánh đuốc bập bùng, trông cô có vẻ mệt
mỏi:
- Đừng tạo ra những điều phải lo nghĩ khi chưa có gì là thật. Vì rất có thể
Galbatorix không có mặt trong trận này. Nhưng dù sao tôi vẫn cố gắng làm
sao để anh không bị chết vì một mũi kiếm. Tôi có nghe những dự tính của
người lùn, nên tôi nghĩ có thể tăng cường thêm cho kế hoạch của họ bằng
cách yêu cầu Garzhvog và ba Urgals đực bảo vệ anh. Và chúng đã đồng ý
để anh kiểm tra tâm tư chúng trước khi chúng phục vụ dưới quyền anh.
- Tiểu thư đừng hy vọng tôi chiến đấu bên những con quái vật đó. Ngoài ra,
tôi đã chấp nhận lời đề nghị của người lùn bảo vệ cho tôi và Saphira. Họ sẽ
buồn lòng nếu tôi bỏ họ, quay qua tin tưởng lũ Urgals
Saphira nhận xét: “Anh lại ngốc rồi, Eragon.”
“Ngốc vì từ chối sự giúp đỡ, dù là của bất kỳ kẻ nào, trong hoàn cảnh hiện
nay của chúng ta. Nghĩ đi. Anh biết sư phụ sẽ làm gì, sẽ nói gì. Anh không
tin tưởng vào những phán đoán của thầy sao?”
“Không phải chuyện gì thầy cũng đúng.”
“Khỏi bàn cãi nhiều. Tự hỏi mình đi, Eragon, rồi cho em biết, có phải là em
đã nói sự thật không. Em sẽ vô cùng thất vọng nếu anh không biết chọn
đúng đường.”
Biết không thể từ chối được nữa, Eragon nói với Nasuada:
- Được. Tôi chấp nhận để chúng bảo vệ, nhưng chỉ khi nào tôi biết chắc đầu
óc chúng không có chút manh nha phản trắc nào. Tiểu thư có chịu hứa là
sau trận này, sẽ không bao giờ yêu cầu tôi làm bất cứ việc gì với một quái
thú Urgals nữa?
- Tôi không thể hứa được. Vì như vậy có thể gây tác hại đến Varden… Ôi,
còn điều này nữa Eragon…
- Chuyện gì, thưa tiểu thư?
- Trong trường hợp tôi chết, tôi đã chọn anh là người kế vị. Nếu chuyện đó
xảy ra, tôi đề nghị anh hãy lắng nghe những ý kiến của Jormundur – ông ta