- Bằng việc giết Tà Thần Durza, ngài đã giải phóng chúng tôi khỏi u mê vì
lời nguyền của hắn. Chúng tôi vẫn còn nhớ món nợ đó, thưa Ngôn-ngữ-lửa.
Không Urgal đực nào chống đối lại ngài nữa đâu. Nếu ngài và con rồng
Lưỡi Lửa đến thăm nơi ở của chúng tôi, sẽ nhận được sự đón tiếp nồng hậu
hơn bất cứ người ngoài nào trước đây.
Eragon không ngờ quái thú Urgals cũng biết đến điều ân nghĩa, nó nói với
Garzhvog:
- Ta sẽ không quên lời mời đó.
Quay nhìn ba Urgals kia, rồi Eragon trở lại hỏi Garzhvog:
- Mi sẵn sàng chứ?
- Sẵn sàng rồi, Kỵ sĩ.
Khi len lỏi vào tâm trí Garzhvog, Eragon nhớ lại lần cặp sinh đôi xâm nhập
vào tâm trí nó trong lần đầu tiên tới Farthen Dur. Gạt bỏ ý nghĩ đó, nó tập
trung tìm kiếm những mưu mô hiểm độc trong quá khứ của Garzhvog.
Không như cặp sinh đôi, Eragon tránh gây ra sự đau đớn có chủ tâm, nhưng
cũng không quá nhẹ nhàng. Nó cảm thấy thỉnh thoảng Garzhvog rùng mình
với những cơn nhói đau khó chịu. Giống như thần tiên và người lùn, tâm
hồn của Urgals có những thành phần khác với loài người. Tâm hồn chúng
được câu tạo một cách nghiêm khắc, theo đẳng cấp - kết quả của tổ chức bộ
tộc – nhưng thô thiển, nguyên sơ, hung bạo và lanh lẹ: đó là tâm hồn của
một con thú hoang dã.
Dù không chủ tâm tìm hiểu thêm gì ngoài bản thân Garzhvog, nhưng
Eragon không thể không lướt qua vài hình ảnh trong đời sống của Urgals.
Garzhvog không chống cự. Thật ra, dường như nó còn tỏ ra sốt sắng chia sẻ
những hiểu biết, để thuyết phục rằng Urgals không phải là những kẻ thù
của Eragon. Garzhvog nói: “Chúng tôi không thể lại để cho một kỵ sĩ nữa
truy lùng và tiêu diệt chúng tôi. Hãy nhìn kỹ đi, chúng tôi có thật sự là
những quái vật như ngài gọi hay không.”
Rất nhiều hình ảnh và cảm giác lóe lên: Tuổi thơ của Garzhvog sống cùng
bầy đàn trong ngôi làng đổ nát, nằm khuất nẻo trong rặng núi Spine; mẹ nó
vừa chải tóc cho nó bằng cái lược sừng nai vừa hát một bài ca dịu dàng,
học săn thú bằng hai bàn tay trần; lớn dần lên thành một Kull cao hơn hai