của ông anh.
Bốn Urgals áp nắm tay lên cái trán lồi của chúng và Garzhvog nói:
- Chúng tôi đều mang nợ ngài, thưa Ngôn-ngữ-lửa.
Eragon biết Nasuada đang nóng lòng muốn biết nó vừa thu thập được
những gì, nhưng cô chỉ nói:
- Tốt. Chuyện này coi như đã ổn. Bây giờ tôi phải đi, Eragon. Tới thời
điểm, anh sẽ nhận tín hiệu của tôi qua Trianna.
Cô vừa đi khuất vào bóng tối, ông lùn Orik tiến sát Eragon thì thầm:
- May mà người lùn chúng tôi sắp tới đây. Tụi sẽ canh chừng, dù lùn xịt
nhưng cũng dư sức chặt đứt chân mấy con quái nếu chúng giở trò sau lưng
cậu.
- Tôi tưởng ông cũng đồng ý với Nasuada việc chấp nhận Urgals mà?
- Điều đó không có nghĩa là tôi tin tưởng chúng, hay thích đi cùng với
chúng, đúng không?
Eragon cười cười. Khó mà thuyết phục để ông lùn hiểu Urgals không phải
là những kẻ sát nhân tàn bạo, vì chính nó cũng không hề tin điều đó trước
khi tìm hiểu ký ức của chúng.
Đêm nặng nề bao phủ chung quanh khi mọi người nôn nao chờ sáng. Orik
rút từ trong túi ra hòn đá mài, ngồi dũa lưỡi rìu. Sáu người lùn đến sau cũng
đem đá ra mài dũa vũ khí. Tiếng đá và kim loại xoèn xoẹt vang trong đêm
tối. Đám Urgals ngồi dựa lưng vào nhau, ư ử những bài ca tử thần. Eragon
niệm chú bao phủ một vùng an toàn quanh Nasuada, Orik, Saphira, Arya và
chính nó, dù biết bảo vệ cho quá nhiều người như vậy là rất nguy hiểm,
nhưng Eragon không thể để cho một ai trong số đó lâm nguy được. Sau đó,
Eragon truyền công lực vào mấy viên kim cương trong đai lưng của Beloth
Khôn Ngoan.
Eragon chăm chú nhìn bà lang Angela, trong bộ giáp hai màu đen và xanh
lục, bà lấy từ cái hộp gỗ chạm ra hai chuôi kiếm nối nhau ngay chính giữa
và hai lưỡi kiếm sắc như nước, móc vào hai đầu chuôi như một cái sào. Bà
ngoáy tít món vũ khí vừa ráp xong, tỏ ra rất hài lòng.
Mấy người lùn nhìn nhau bất mãn. Eragon nghe một người trong số họ làu
bàu: