- … thật phạm thượng. Chẳng kẻ nào ngoài bộ tộc Quan có thể sử dụng
nhuần nhuyễn được huthvir.
Sau đó, âm thanh duy nhất còn lại chỉ là bản nhạc buốt răng của người lùn
mãi dũa vũ khí.
Những tiếng gào thét bật lên khi trời gần sáng. Vì giác quan nhạy bén,
Eragon và Saphira nhận ra những tiếng kêu lạ trước mọi người. Nhưng rồi
tiếng gào đau đớn lớn dần làm tất cả đều nghe rõ mồn một. Ông lùn Orik
đứng bật dậy, nhìn về phía quân triều đình, nơi phát ra những âm thanh rợn
người, hốt hoảng hỏi:
- Chúng nó đang cắt cổ loài thú gì mà làm chúng rống lên khiếp thế? Tiếng
rống làm tôi lạnh tới cả xương tủy.
- Tôi đã bảo là ông không phải chờ lâu mà.
Bà lang phù thủy lên tiếng. Nhưng vẻ hí hởn lúc trước không còn nữa,
trông bà xanh xao tiều tụy như một người đang bệnh.
Đứng bên Saphira, Eragon hỏi:
- Bà làm chuyện này phải không?
- Đúng. Ta bỏ thuốc độc vào thịt hầm, bánh mì, nước uống… bất cứ thứ gì
ta có thể chạm tay tới được. Có những kẻ chết ngay, có kẻ sẽ chết dần mòn
khi độc dược ngấm. Ta lẻn vào chỗ ngủ của đám sĩ quan, cho chúng một
thứ thuốc khiến chúng sẽ lơ mơ khi lâm trận…
Bà cố mỉm cười, nhưng miệng méo đi như mếu:
- Ta biết… đó không phải là cách chiến đấu đàng hoàng, nhưng thà làm vậy
còn hơn bị giết.
Ông lùn Orik la lớn:
- Chỉ có kẻ hèn nhát, đồ đạo chích mới dùng thuốc độc. Vinh quang gì khi
chiến thắng những kẻ bệnh hoạn vì trúng độc chứ?
Angela bật lên tiếng cười chua chát:
- Vinh quang ư? Nếu ông cần vinh quang, thì vẫn còn hàng ngàn toán quân
khác chưa bị tôi đầu độc dành cho ông đó. Tôi tin chắc ông sẽ có cơ hội
kiếm được vinh quang vào cuối ngày hôm nay.
Eragon hỏi:
- Đó có phải là lý do bà cần những dụng cụ pha chế trong lều vua Orrin