qua bao bắp tay Eragon thấu tới thịt.
Đám lính rúm người khi Saphira gầm lên.
Lợi dụng lúc đó, Eragon tăng lực bằng năng lượng tồn trữ trong viên hồng
ngọc trên chuôi Zar’roc, rồi thanh toán nốt ba tên lính còn lại.
Vươn cái đuôi khổng lồ qua đầu Eragon, Saphira quét đám lính chặn ngang
đường đi của nó. Nhờ năng lượng mới nạp từ viên hồng ngọc và mấy viên
kim cương trong đai lưng, Eragon nhìn xuống vết thương trên bắp tay và
hai vết sưng, lẩm bẩm: “Wáise heill”. Các vết thương đều lành lặn lại.
Rồi kỵ sĩ và rồng tiếp tục tiến lên.
Eragon và Saphira tạo ra từng núi xác kẻ thù trên Cánh-đồng-cháy, nhưng
quân triều đình vẫn không nao núng và lùi bước. Một tiên bị giết, tên khác
tiến lên.
Eragon tuyệt vọng nhìn quân triều đình ào ạt đẩy lùi quân Varden bật ngược
vào doanh trại. Khi Nasuada, Arya, vua Orrin và cả bà phù thuỷ Angela
vượt qua Eragon, nó cũng nhìn thấy vẻ thất vọng trên gương mặt lo âu của
họ. Eragon phẫn nộ: “Được, đổi thay, học hành đến thế mà không ngăn
chặn nổi chúng. Chỉ vì chúng quá đông. Năng lượng trong mấy viên ngọc
cũng gần cạn kiệt rồi, chúng ta không thể kéo dài mãi cuộc chiến này được
đâu.”
“Nếu cần, sao anh không thu năng lượng của những kẻ quanh đây?”
“Phải giết thêm mấy pháp sư của Galbatorix, mới có thể thu năng lượng
lính triều đình. Quanh đây không có thú vật cây cối, nếu làm vậy, anh sẽ
gây tổn thương cho toàn thể người của Varden.”
Suốt mấy giờ sau – vì phải loại bỏ nhiều vòng bảo vệ phép thuật để giữ sức
– Eragon bị nhiều vết thương nhỏ, toàn thân ê ẩm, tay trái tê dại vì luôn
phải đưa khiên lên chống đỡ những nhát búa, đường gươm. Máu ròng ròng
chảy từ vết rách trên trán hoà cùng mồ hôi nhễ nhại. Nó cảm giác như một
ngón tay đã bị gãy.
Tình trạng Saphira cũng không khá hơn. Trong miệng nó đầy những vết
rách vì những mảnh giáp sắt của quân địch, hàng chục vết thủng vì gươm
và tên bắn. vai bị một cây lao phóng trúng. Eragon niệm chú đẩy đường
lao, nhưng không kịp. Mỗi bước đi của Saphira để lại những giọt máu trên