mặt đất.
Bên cạnh Saphira, ba chiến binh của ông lùn và hai Urgals đã ngã gục.
Mặt trời đang chìm vào buổi chiều.
Giữa lúc Eragon và Saphira sửa soạn tấn công lần thứ bảy và cũng là lần
cuối cùng, từ hướng đông lồng lộng vang lên một hồi kèn, đồng thời tiếng
vua Orrin la lớn:
- Người lùn! Người lùn có mặt rồi!
Người lùn đâu? Eragon nhìn quanh, chỉ thấy trùng trùng lính triều đình. Rồi
chợt hiểu, mừng đến run người, Eragon nhảy phốc lên lưng rồng. Saphira
rướn mình bay vút lên. Với đôi cánh tả tơi, cô rồng giữ thăng bằng trên
không, để cả hai quan sát chiến trường bên dưới.
Quả nhiên, một đạo quân hùng hậu đang tiến tới từ hướng đông Cánh-
đồng-cháy. Dẫn đầu chính là vua Hrothgar – giáp vàng, vương miện nạm
ngọc, tay nắm chặt cây búa chiến đấu cổ xưa. Thấy Eragon và Saphira, ông
vua lùn giơ cao cây búa Volund.
Một luồng sinh lực mới tràn ngập cơ thể, Eragon quên hết những vết
thương, gào đến hết hơi, cũng đưa cao thanh Zar’roc chào lại nhà vua.
Saphira hoà giọng cùng ông anh. Bên dưới, quân Varden ngược nhìn với
những đôi mắt chứa chan hy vọng, trong khi quân triều đình bối rối lo sợ.
Saphira vừa hạ cánh, ông lùn Orik hỏi ngay:
- Thấy gì rồi? Phải đức vua Hrothgar không? Nhiều chiến binh không?
Eragon đứng thẳng trên bàn đạp, hồ hởi la lên:
- Phấn khởi lên! Đức vua Hrothgar đã tới. Hình như không vắng mặt một
người lùn nào. Chúng ta sẽ đè bẹp triều đình.
Saphira vừa vươn mình tiến bước, Eragon chợt nghe một tiếng kêu lớn, lần
này từ hương tây:
- Một con tàu! Một con tàu đang ngược sông Jiet tới đây.
“Không thể để chúng cặp bến , nếu là viện binh của Galbatorix.” Eragon
nghĩ, rồi chuyển lệnh bằng tư tưởng tới Trianna : “Báo cho Nasuada, tôi và
Saphira sẽ đánh đắm tàu nếu đó là tàu của triều đình.”
“Tuân lệnh” Cô gái phù thuỷ trả lời.
Saphira bay lên trên cánh đồng mù mít khói. Nhưng âm thanh vũ khí va