Dù có muốn, Eragon cũng vẫn không thể nguôi ngoai xót xa cảnh ngộ của
Murtagh. Hoàn toàn nghiêm túc, nó nói:
- Vậy thì hãy để tôi giết anh và Thorn.
- Giết chúng tôi? Vì sao tôi phải để cậu làm chuyện đó?
Eragon thận trọng từng lời:
- Anh sẽ thoát khỏi vòng kiềm toả của Galbatorix và sẽ cứu được mạng
sống hàng trăm, hàng ngàn con người. Đó không phải là lý do cao cả để
anh hy sinh sao?
Murtagh lắc đầu:
- Với cậu, có lẽ đúng. Nhưng với tôi, cuộc đời còn quá đẹp. Dễ gì chia tay
sớm với thế gian này được. Không mạng sống của một kẻ xa lạ nào quan
trọng hơn mạng sống của chính tôi và Thorn.
Đến lúc này thì Eragon biết phải làm gì, dù đó là điều nó hoàn toàn căm
ghét. Phóng tới, hai chân chưa chạm đất, Eragon nhắm ngay tim Murtagh,
đâm thẳng thanh Zar’roc. Murtagh bật kêu lên:
- Letta.
Eragon rơi phịch xuống đất, đồng thời một sợi dây vô hình trói chặt chân
tay nó, làm nó bất động. Saphira phun lửa rồi nhào tới Murtagh như mèo vồ
chuột.
- Risa!
Murtagh vừa ra lệnh vừa vươn tay như những cái móng để chộp Saphira.
Saphira kêu lên kinh ngạc khi bị câu thần chú của Murtagh treo nó lơ lửng,
cách nền đá mấy mét. Cố sức vùng vẫy, ả rồng không thể xuống đất, cũng
không thể nào bay cao lên được chút nào.
Eragon tự hỏi: “Vì sao anh ta vẫn là người, mà nội công kinh khủng thế?
Với khả năng mới của mình, làm như vậy, chắc không còn sức lết đi nổi
nữa.”
Dựa vào kinh nghiệm phản ứng lại thần chú của sư phụ Oromis, Eragon
nói:
- Brakka du vanyalí sem huildar Saphira un eka!
Murtagh chỉ lom lom nhìn như không thèm quan tâm đến sự đối kháng vô
ích của Eragon. Eragon càng ráng sức, càng làm tay nó lạnh toát, xương