- Lúc này ông không nên quá lo lắng đến những chuyện đó. Tinh thần và
thể xác tôi luôn sẵn sàng tranh đấu vì ông… Nếu muốn, hãy đến lều của tôi,
chúng ta uống vài ly và ôn lại những kỷ niệm về đức vua.
- Tôi muốn lắm. Nhưng còn phải ở lại cầu nguyện cho linh hồn đức vua
siêu thoát về kiếp sau.
Tạm biệt Eragon, Orik trở lại hoà giọng cầu nguyện cùng với các người lùn
kia.
Cả hai tiếp tục băng qua Cánh-đồng-cháy. Saphira bảo: “Hrothgar là một vị
vua vĩ đại.”
“Đúng vậy, và ông còn là một người tốt. Chúng mình phải đi tìm Arya và
Nasuada. Anh mệt tới nỗi không đủ sức điều trị một vết trầy nhỏ nữa. Vả
lại, họ cũng cần được biết về Murtagh.”
Rẽ về hướng nam để trở lại doanh trại Varden, nhưng mới đi được một
đoạn đường, Eragon hốt hoảng khi thấy Roran đang từ bờ sông Jiet tiến tới.
Roran đứng chặn trước mặt, mắt trừng trừng nhìn thẳng Eragon. Hàm dưới
của anh đưa qua đưa lại, như muốn nói mà không thốt lên lời.
Rồi anh tung một quả đấm ngay cằm Eragon.
Né cú đánh đó là chuyện quá dễ với Eragon, nhưng nó hứng nhận rồi lăn
ngay xuống đất, để tránh Roran bị vỡ khớp ngón tay. Tuy vậy, cằm nó vẫn
hơi bị đau. Nhăn nhó, Eragon nhìn người anh họ, nói:
- Em đáng bị đánh đòn.
- Đúng vậy. Nào, bây giờ chúng ta nói chuyện.
- Ngay lúc này?
- Tao không chờ được nữa. Katrina bị Ra’zac bắt rồi. Tao cần mày giúp để
giải cứu cho cô ấy. Chúng bắt Katrina khi chúng tao chuẩn bị đi khỏi làng.
“Thì ra vậy.” Eragon nhận ra ngay vì sao Roran hốc hác, ủ rũ thế và vì sao
anh ta đã đưa toàn thể dân làng đến Surda. “Ông Brom đã đoán đúng,
Galbatorix đã phái Ra’zac trở lại Carvahall.”
Eragon nhíu mày, bị giằng xé giữa trách nhiệm với Roran và bổn phận báo
cáo công việc với Nasuada.
- Em có việc cần phải làm trước, sau đó anh em mình sẽ nói chuyện. Hay
là… anh đi cùng em…