râu xổ tung. Ông lảo đảo đến gần Eragon, hỏi:
- Cậu đã giết thằng hèn đó chưa?
- Nó chạy thoát rồi.
Eragon không dám nói kỵ sĩ đó chính là Murtagh. Ông lùn đấm hai tay vào
nhau:
- Barzuln.
- Nhưng nhân danh một người trong hoàng tộc Ingeitum, tôi thề trên từng
viên đá của đất nước Alagaesia, sẽ bằng mọi cách, trả thù cho đức vua
Hrothgar.
- Eragon, ngoài thần tiên, cậu là người duy nhất có đủ sức mạnh đem tên
sát nhân khốn kiếp này ra trước công lý. Hãy bắt nó phải chịu đau khổ vì đã
gây ra cái chết của đức vua.
- Chẳng phải đó là một cái chết vinh quang sao? Đức vua hằng ao ước chết
ngoài chiến địa, với cây búa Volund trong tay.
- Chết ngoài chiến địa, đúng vậy, nhưng là khi đối diện với một kẻ thù
nghĩa khí, một kẻ dám hiên ngang chiến đấu như một người đàn ông. Chứ
không phải bị hạ bằng trò phép thuật hèn nhát…
Quay lại nhìn thi thể nhà vua, ông lùn khoanh tay cúi đầu, thở dài thườn
thượt:
- Khi cha mẹ tôi qua đời vì bệnh đậu mùa, đứa vua đã đem tôi vào hoàng
cung, nhận tôi làm thừa kế. Mất ngài… chẳng khác nào tôi mất cha lần
nữa…
Giọng ông đầy đau khổ và Eragon cũng cảm thấy chạnh lòng:
- Tôi hiểu.
- Tôi biết cậu hiểu…
Chỉ mười người lùn, ông nói tiếp:
- Dù sao, việc trước tiên chúng tôi phải làm là chuyển ngọc thể của đức vua
về Farthen Dur để an táng ngài trong đá cùng các đấng tiên vương. Bộ tộc
Ingeitum phải chọn ra một grimstborith mới, và rồi mười ba tộc trưởng -
gồm cả những vị cậu đang thấy tại đây - sẽ bầu lên một tân vương. Tôi
không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Thảm kịch này sẽ làm một số bộ tộc
thêm dũng cảm và làm một số khác chống lại chúng tôi…