Cánh-đồng-cháy. Saphira nằm trên nền đất bên ngoài, canh gác. Eragon
bảo: “Ngay khi khoẻ lại, anh sẽ trị vết thương cho em.”
“Em biết rồi. Nhưng đừng thức khuya nói chuyện nhé.”
Vào lều, Eragon thắp cây đèn nhỏ. Nó có thể nhìn rõ trong tối, nhưng
Roran cần ánh sáng.”
Hai anh em đối diện nhau. Eragon ngồi trên giường, Roran ngồi trên ghế
xếp, dựa góc lều. Eragon bối rối không biết mở đầu như thế nào, chăm
chăm nhìn ngọn lửa bập bùng của ngọn đèn dầu.
Cả hai đều ngồi bất động. Một lúc lâu sau, Roran nói:
- Cho tao biết, cha tao chết thế nào.
- Cha chúng ta.
Eragon gắt lên mấy câu xong nín bặt, vì thấy mặt Roran đanh lại. Nó dịu
giọng, nhẹ nhàng nói tiếp:
- Em có quyền gọi cha như anh. Anh tự hỏi mình đi, em nói vậy có đúng
không?
- Được. Cha chúng ta đã chết ra sao?
Eragon đã kể lại chuyện này nhiều lần. Nhưng lần này nó không giấu diếm
một điều gì. Thay vì chỉ thuật lại những sự kiện, nó kể tỉ mỉ những gì nó đã
suy nghĩ, đã cảm thấy từ khi nhặt được trứng của Saphira, cố gắng làm
Roran hiểu những gì nó đã làm và vì sao.
- Em có lỗi khi giấu diếm cả nhà chuyện Saphira, nhưng là vì em sợ anh bắt
em giết nó, và em đã không nhận ra Saphira đưa đẩy gia đình ta vào vòng
nguy hiểm đến thế nào. Sau khi cha chết, em quyết định đi khỏi làng, để lần
theo dấu vết Ra’zac, đồng thời tránh cho làng ta những hiểm nguy. Vậy mà
dân làng vẫn không thoát. Nhưng nếu em ở lại, lính triều đình còn tới sớm
hơn. Thậm chí, có thể đích thân Galbatorix cũng tới thung lũng Palancar
của chúng ta. Có thể em là nguyên nhân cái chết của cha, nhưng không bao
giờ em cố tình gây ra cớ sự. Em cũng không bao giờ có ý định gây đau khổ
cho anh, cho dân làng… Anh Roran, em đã cố gắng làm những gì tốt nhất
mà em có thể…
- Phần còn lại là – ông Brom từng là kỵ sĩ, việc giải thoát Arya tại Gil’ead,
giết tà thần trong thủ phủ của người lùn – đúng vậy không?