Nasuada gật đầu:
- Đúng vậy. Đừng nghĩ rằng chuyện đó làm chúng tôi giảm niềm quý trọng
anh, Eragon. Tôi biết anh có một con tim nhân ái. Cái tên của cha anh
không làm thay đổi được đức tính đó.
Eragon nhìn hai người, tình thân hữu ấm áp tràn ngập trong lòng. Nó đặt
tay lên ngực:
- Đa tạ.
Ra ngoài, Eragon chống hai tay lên mạn sườn hít mạnh làm không khí
phảng phất khói. Trời đã xế chiều. Màu cam ủng của buổi trưa đã giảm
thành màu vàng kim, trải khắp doanh trại, tạo thành một nét đẹp lạ kỳ.
Eragon nói với Roran:
- Giờ thì anh đã biết tất cả rồi đó.
Roran nhún vai:
- Máu mủ bao giờ cũng giống nhau.
- Đừng nói vậy. Đừng bao giờ nói như thế nữa.
Eragon gầm lên. Roran nhìn thằng em họ một lúc:
- Xin lỗi. Anh không nghĩ vậy đâu.
Rồi nhìn mặt trời đỏ ửng cuối trời, Roran chuyển đề tài:
- Nasuada không giống như anh tưởng.
- Người mà anh định gặp là cha cô ấy, thủ lãnh Ajihad. Tuy nhiên, Nasuada
là một chỉ huy có tài như cha cô ấy vậy.
- Da cô ấy… nhuộm à?
- Không. Da tự nhiên đó.
Ngay lúc đó Eragon cảm giác ông Jeod, chú Horst và một số người đang
vội vàng tiến tới. Đi vòng qua một cái lều, dân làng bước chậm lại khi nhìn
thấy Saphira.
- Chú Horst! Được gặp lại chú, cháu mừng quá.
Eragon hớn hở ôm ghì ông thợ rèn râu ria xồm xoàm. Horst lom lom nhìn
Eragon rồi toác miệng cười:
- Cha cha, cháu lớn hơn hẳn khi cháu… ra đi.
- Ý chú là từ khi cháu chạy trốn khỏi làng chứ gì?
Eragon bỡ ngỡ nhìn dân làng. Sự vất vả, gian nan đã làm họ thay đổi quá