kiếm này cùng sự trung thành của tôi vào tay tiểu thư Nasuada.
Tất cả người Varden và người lùn sững sờ câm lặng. Mấy bộ mặt hí hởn, tự
mãn, khinh khỉnh của các thành viên Hội-đồng thoắt biến thành giận dữ,
bất lực. Những ánh nhìn hừng hực như trút nọc độc căm thù lên những kẻ
phản bội. Chỉ mình Jormundur, sau thoáng ngỡ ngàng, dường như chấp
nhận lời tuyên bố của Eragon với vẻ trầm tĩnh.
Nasuada mỉm cười, cầm thanh Zar’roc, đặt mũi kiếm lên trán Eragon giống
như lần trước:
- Rất hân hạnh được kỵ sĩ ngỏ lời phục vụ ta. Kỵ sĩ rồng, ta chấp thuận,
cũng như kỵ sĩ chấp thuận mọi trách nhiệm trong cương vị của kỵ sĩ. Hãy
cầm kiếm và đứng dậy như một cận thần của ta.
Khi Eragon và Saphira rời diễn đài, đám đông đứng bật dậy hoan hô.
Người lùn nện giày đinh theo nhịp rầm rầm trên sàn. Các chiến binh Varden
đập kiếm và khiên sắt vào nhau loảng xoảng.
Trở lại giữa diễn đàn, Nasuada ngước mắt, rạng rỡ cười, nhìn toàn thể đám
đông:
- Các chiến hữu Varden! Tiếp bước phụ thân, tôi xin hứa sẽ hiến đời mình
cho các bạn và chính nghĩa. Tôi nguyện chiến đấu cho đến khi toàn thắng
quái thú Urgal, bạo chúa Galbatorix phải đền tội và đất nước Alagaesia sẽ
lấy lại tự do. Và tôi muốn nói cùng các bạn, đã tới thời điểm để chúng ta
bắt tay hành động. Sau bao lần liên miên đụng độ trong cuộc chiến tranh
kéo dài – chúng ta đã vừa chiến thắng trận huy hoàng nhất ngay trong lòng
Farthen Dur này. Đã đến lúc chúng ta chống trả. Sau tổn thất lớn lao vừa
qua, triều đình bị suy kiệt. Vì vậy, tôi lập lại, đây là thời điểm để chúng ta
hành động, sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn thời điểm này để giành chiến
thắng thêm lần nữa.
Sau những phát biểu của đủ mọi thành phần - kể cả ý kiến của Falberd đầy
vẻ hậm hực - hội trường bắt đầu chỉ còn thưa thớt vài người. Eragon vừa
định bước ra về, Orik nắm tay nó kéo lại:
- Eragon, cậu đã sắp đặt tất cả chuyện này từ trước, phải không?
Eragon đắn đo một chút rồi gật đầu:
- Đúng vậy.