Christopher Paolini
Eldest - Đại ca
(Phần II trong tập truyện DI SẢN KẾ THỪA)
Một pháp sư, một con rắn và một bức mật thư
Chiều tối hôm đó vừa đi tắm về, Eragon ngạc nhiên thấy một cô gái cao lớn
đang chờ nó trong phòng. Cô ta có mái tóc đen, mắt xanh long lanh sáng và
cái miệng đầy vẻ khiêu khích châm chọc. Quanh cổ tay cô là một vòng
vàng hình dáng như một con rắn đang vươn cổ rít lên. Eragon hy vọng cô ta
không đến để vấn kế nó, như đa số thành viên Varden.
Cô gái yểu điệu cúi chào:
- Xin chào Bàn-tay-bạc.
Eragon cũng cúi đầu đáp lễ:
- Tôi giúp gì được cô đây?
- Hy vọng là có đấy. Tôi là Trianna, pháp sư của Du Vrangr Gata – Con-
đường Lãng-du.
- Một pháp sư? Thật vậy sao?
- Một pháp sư, một thuật sĩ ngoài mặt trận và là một điệp viên. Nói chung
là đủ thứ mà Varden cần thiết. Chúng tôi không đủ người có thể sử dụng
phép thuật, nên mỗi chúng tôi phải kiêm nhiệm nhiều việc lắm.
Cô ta mỉm cười khoe hàm răng trắng nõn:
- Và… đó là lý do tôi tới đây hôm nay. Chúng tôi rất hân hạnh nếu được kỵ
sĩ nhận lời làm chỉ huy nhóm của chúng tôi. Chỉ có kỵ sĩ mới có thể thay
thế cặp sinh đôi.
Gần như không nhận ra là mình đang cười rất tươi, vì cô gái này duyên
dáng và thân thiện quá, Eragon không muốn từ chối lời đề nghị đó chút
nào, nhưng cũng nói:
- Tôi e rằng không thể, vì tôi và Saphira sắp rời Tronjheim. Hơn nữa, dù
sao tôi cũng phải xin ý kiến của Nasuada trước.
Nó nghĩ thêm: “Mình không muốn ràng buộc thêm vào những chuyện
chính trị nữa… nhất là một nhóm người từng do cặp anh em sinh đôi chỉ
huy.”