mội người nữ như thế này. Như bị bản năng thôi thúc, Eragon hăng hái nói:
- Nếu cô muốn, chúng ta cùng đi ăn. Có một phòng ăn không xa đây lắm
đâu.
Cô ả nhẹ rút bàn tay mát lạnh và mềm mại khỏi bàn tay Eragon. Những
ngón tay thanh mảnh dịu dàng, khác hẳn những bàn tay chai ráp nó từng
nắm trước đây.
- Em rất thích. Chúng ta sẽ có thể…
Trianna suýt ngã sấp mặt khi cánh cửa sau lưng bật mở. Nữ pháp sư quay
ngoắt lại, vừa kịp đối diện với Saphira.
Saphira đứng trơ trơ, chỉ nhếch mép để lộ ra hàng răng nhọn hoắt. Rồi nó
gầm lên một tiếng. Tiếng gầm kỳ quái – vừa đe dọa vừa khinh thị - vang
vọng khắp phòng, kéo dài cả phút.
Trianna, mặt tái nhợt, hai tay xoắn vặn tà áo, vội vàng cúi chào Saphira rồi
chạy khỏi phòng.
Eragon trừng trừng nhìn Saphira trong khi cô em khổng lồ của nó tỉnh bơ
đưa chân lên nhấm nháp mất cái móng, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Không còn nhịn nổi, Eragon hét toáng lên: “Làm trò gì vậy? Tại sao xía
vào chuyện của tôi?”
Saphira vẫn tỉnh queo: “Anh cần em giúp mà.”
“Giúp gì? Nếu cần tôi đã gọi.”
Saphira nghiến hàm trèo trẹo, rồi quát lại: “Đừng la lối om xòm lên như thế
chứ. Em không để anh bám theo đứa con gái bẩn thỉu đó đâu. Nó chỉ xoắn
lấy Eragon, một Kỵ sĩ rồng, chứ không phải vì anh là một con người.”
Eragon giận dữ đấm tay thình thịch lên tường, gào lên: “Im đi. Cô ấy không
phải là một cô gái bẩn thỉu. Saphira, anh là một người đàn ông, không phải
một thày tu khổ hạnh. Em không thể bắt anh… nhắm mát trước những cô
gái, chỉ vì… chỉ vì chuyện anh là ai. Ít ra anh cũng có quyền chuyện trò vui
vẻ với cô ta, bất cứ chuyện gì, ngoài chuyện về những thảm kịch chúng ta
vừa trải qua. Em luôn ở trong đầu anh, sao không biết anh đang buồn khổ
đến thế nào? Tại sao em có thể bắt anh chịu thiu thỉu một mình, không
được chuyện trò cùng ai cho khuây khỏa?”
Saphira tránh mắt Eragon, ngập ngừng bảo: “Anh không hiểu đâu.”