gác, cửa phòng của tân thủ lãnh có nguyên một tiểu đội chiến binh túc trực.
Dù đã nhận ra Eragon và Saphira, sau khi có lệnh của Nasuada họ mới tách
ra, nhường lối cho cả hai tiến vào.
Eragon nhận ra ngay một sự thay đổi nhỏ: một bình hoa đặt trên bàn làm
việc. Những bông hoa nho nhỏ màu tím hương thơm dịu dàng làm không
khí trong phòng trở nên ấm cúng. Với Eragon, hương hoa còn gợi nó nhớ
lại những ngày hái dâu, gặt lúa dưới năng hè. Hít sâu một hơi, Eragon thầm
cảm phục sự tinh tế của Nasuada: vẫn mang dấu ấn của riêng cô, nhưng
không làm phai mờ những kí ức về Ajihad.
Vẫn trong bộ tang phục màu đen, Nasuada lên tiếng chào Eragon rồi nói
tiếp:
- Mấy ngày qua tôi đã kiểm tra lại tình hình thực tế của Varden. Không
sáng sủa lắm, Eragon ạ. Chúng ta nghèo, tổ chức quá tải, trong đơn vị lại có
mấy tên tân binh từng là lính của triều đình. Chúng ta phải sắp đặt lại.
Người lùn không thể tại trợ mãi cho chúng ta. Chính họ cũng đang bị thiếu
hụt lương thực, vì mùa màng thất bát. Tôi đang suy tính chuyện này: di
chuyển lực lượng Varden tới Surda. Đó là một vấn đề khá gay go, nhưng tôi
tin đó là sự cần thiết để chúng ta được an toàn. Khi tới được Surda là chúng
ta đã gần tới mục tiêu: tấn công trực tiếp vào đế quốc của Galbatorix.
Eragon thật sự ngỡ ngàng:
- Khó khăn lắm. Mấy tháng trời chưa chắc đã chuyển hết đồ đạc tới Surda,
chưa kể tới người. Ngoài ra, còn chuyện bị tấn công dọc đường. Hơn nữa,
theo tôi, vua Orrin chưa dám công khai đối đầu với Galbatorix đâu.
Nasuada mỉm cười;
- Sau chiến thắng của chúng ta với đoàn quân Urgal, quan điểm của ông ta
đã thay đổi rồi. Nhà vua sẽ đồng ý cho chúng ta tá túc và còn tiếp tế, chiến
đấu bên ta nữa. Hiện nay, cũng đã có nhiều người Varden ở Surda. Đa số là
trẻ con đàn bà không thể tác chiến, tuy nhiên, họ cũng có thể tiếp tế, nếu
không tôi sẽ khai trừ ra khỏi tổ chức.
- Bằng cách nào cô đã liên lạc với vua Orrin mau lẹ vậy?
- Người lùn sử dụng một hệ thống gương và đèn, chuyển tin tức thông qua
các đường hầm. Họ có thể chuyển một thông điệp từ đây tới phía tây của