rặng núi Beor không tới một ngày. Sau đó, người đưa thư sẽ chuyển tiếp tới
Aberon, thủ đô của Surda. Tuy nhiên, qua vụ Galbatorix bất ngờ đổ quân
Urgal tấn công, gần một ngày sau bên ta mới phát hiện được, thì phương
pháp truyền tin đó vẫn còn quá chậm. Tôi dự tính tìm một phương pháp
hữu hiệu hơn nhiều, xuyên qua những pháp sư của đức vua Hrothgar và
nhóm Du Vrangr Gata – Con-đường Lãng-du.
Mở ngăn kéo bàn, lấy ra một cuộn giấy, Nasuada nói:
- Varden sẽ khởi hành từ Farthen Dur trong vòng một tháng. Vua Hrothgar
đã đồng ý cung cấp cho chúng ta lối đi an toàn xuyên hầm. Hơn thế nữa,
nhà vua còn cử một lực lượng tới Orthíad để truy quét tàn quân Urgal, đồng
thời khóa kín những cửa địa đạo khác, hầu ngăn chặn, không để kẻ nào có
thể xâm nhập lãnh địa người lùn bằng những ngả đường đó nữa. Vì tất cả
những việc này vẫn chưa đủ đảm bảo cho sự sống còn của Varden, nên…
tôi muốn xin Kỵ sĩ một đặc ân.
- Tôi sẵn sàng đợi lệnh.
Nasuada thoáng nhìn Saphira:
- Đây không phải là lệnh. Tôi nói rồi, một đặc ân, suy nghĩ kỹ rồi hãy trả
lời. Tôi… Để giúp tập trung mọi sức mạnh ủng hộ Varden, tôi sẽ phổ biến
rộng rãi khắp vương quốc nguồn tin: một Kỵ sĩ rồng mới xuất hiện, có thể
là Eragon-Khắc-Tinh-của-Tà Thần và con rồng của anh ta, Saphira, đã
tham gia chính nghĩa cùng chúng tôi. Tuy nhiên, trước khi làm điều đó, tôi
mong được phép của anh, Eragon.
Saphira phản đối ngay: “Điều đó quá nguy hiểm!”
Eragon lý luận: “Trước sau gì tin chúng ta có mặt tại đây cũng tới tai triều
đình. Varden cần phô trương thanh thế về cái chết cảu tà thân Durza. Vì
vậy, dù chúng ta đồng ý hay không, chuyện đó cũng xảy ra. Thôi, đồng ý
cho êm đẹp.”
“Em rất ngại Galbatorix. Cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa công khai cảm
tình với phe nào.”
“Hành động của chúng ta quá rõ ràng rồi.”
“Đúng, nhưng anh quên sao, ngay cả khi chiến đấu với anh trong
Tronjheim, tà thần Durza cũng không cố tình giết anh. Nếu chúng ta công