Hạ Mộng Ngư ngồi đối diện Từ Tử Sung, còn làm đủ vẻ mặt đáng
yêu, khua tay múa chân, vừa cười vừa lẩm bẩm: “Đại ái vô cương, em yêu
anh! Yêu anh, yêu anh, yêu anh!… Từ Tử Sung đẹp trai nhất, Từ Tử Sung
ngầu nhất, Từ Tử Sung fighting!”
Từ Tử Sung nghiêng đầu sung sướng nở nụ cười, “Tuyệt vời.”
Anh thu lại nụ cười, nhìn Hạ Mộng Ngư, ánh mắt trầm xuống, anh
hỏi: “Còn em? Có chắc là không mời bố mẹ không?”
“Không mời.”, Hạ Mộng Ngư dứt khoát nói: “Sao phải tự khiến mình
khó chịu chứ.”
Từ Tử Sung thở dài một hơi rồi nói: “Em đi thảm đỏ một mình à?”
“Đúng!”, Hạ Mộng Ngư đáp nhẹ tênh: “Có sao đâu, sao phải để người
khác dẫn em vào trao cho anh chứ, em tự đi về phía anh không được à?”
“Những cô gái khác có, anh cũng mong em có.”
Trong lòng Từ Tử Sung luôn không nỡ để Hạ Mộng Ngư chịu thiệt
thòi.
“Sợ cái gì chứ, những thứ đứa con gái khác không có, em đều có!”, Hạ
Mộng Ngư nghiêng đầu nhìn Từ Tử Sung, “Em có một anh bạn trai tuyệt
vời nhất thế giới!”
“Còn gọi là bạn trai ư?”, Từ Tử Sung nhướng mày hỏi: “Định khi nào
sửa miệng gọi ông xã?”
“Hì hì, cưới xong rồi sửa cách gọi cũng được mà.”, Hạ Mộng Ngư xấu
hổ đáp.
“Cũng được.”, thần sắc Từ Tử Sung thoáng đổi, anh mỉm cười: “Gọi
cả đêm.”