“Em muốn cho anh tình yêu vô tư nhất, không giữ lại cái gì, cũng
không mong được hồi đáp.”, Hạ Mộng Ngư giang hai tay ra, nói bằng
giọng rất khoa trương: “Đại ái vô cương!”
Rốt cuộc Từ Tử Sung cũng bị Hạ Mộng Ngư trêu cho bật cười sang
sảng.
Lúc đi học, Hạ Mộng Ngư cũng từng nói những câu tương tự với anh.
Đại ái vô cương.
Khi đó anh không tin vào loại tình yêu đó, anh cảm thấy như vậy thì
quá xem nhẹ tình yêu, không suy xét cho hiện thực và tương lai. Nhưng
năm tháng qua đi, anh mới dần hiểu, người có thể yêu như vậy chắc chắn là
người có được tình yêu sâu đậm, một linh hồn bình thường vĩnh viễn không
thể yêu một người bất chấp như vậy. Người bình thường sẽ tính toán khi
yêu, lên kế hoạch yêu, vì linh hồn họ không đủ sức sáng tạo. Chỉ có Hạ
Mộng Ngư mới có thể nói ra những lời “đại ái vô cương” như vậy. Vì linh
hồn của cô luôn tràn trề năng lượng, không khi nào khô kiệt.
Trước giờ Từ Tử Sung không phải người thích chơi trò may rủi, thế
nên làm gì cũng phải tính toán, phải quan sát, phải đề phòng bất trắc, phải
xác định có kết quả mới dám hành động.
Nhớ lại lúc trước, vì sao anh lại sợ Hạ Mộng Ngư, vì sao lại cảm thấy
cô là một nhân vật nguy hiểm? Thật ra là sợ sẽ yêu cô, sợ không khống chế
được tình cảm của mình. Nhưng hiện giờ ngẫm ra, có gì đáng sợ đâu!
Chẳng phải chỉ là yêu một người thôi sao? Không đáng sợ chút nào.
Từ Tử Sung cảm thấy bản chất mình là một người bình thường nhút
nhát, nhưng tình yêu của Hạ Mộng Ngư lại khiến anh trở nên không hề
bình thường.