Từ Tử Sung càng như vậy, Hạ Mộng Ngư lại càng đau lòng. Từ trước
anh đã luôn như thế rồi, lúc nào cũng đánh giá mình quá thấp. Có lẽ vì từ
nhỏ đã bị bạo hành, thế nên sâu trong linh hồn Từ Tử Sung vẫn còn chứa
nỗi tự ti, thế nên anh mới cảm thấy mình là Pan xấu xí, bởi anh cảm thấy,
con người chân thật của mình sẽ không được người ta yêu.
Hình như Hạ Mộng Ngư ngày càng hiểu Từ Tử Sung hơn, vì sao lúc
trước anh lại chọn quay người bỏ đi, hẳn là vì tận sâu trong đáy lòng, anh
vẫn không thật sự tin rằng cô yêu anh. Vì không dám xác định, nên không
biểu đạt, và cũng không thanh minh, chỉ như vị thần Pan xấu xí trong câu
chuyện thần thoại, vẫn thầm lặng chịu đựng.
Hiện tại, Hạ Mộng Ngư nghĩ, lúc cấp Ba anh cũng như thế. Anh làm
rất nhiều chuyện, thoạt nhìn thì như chỉ phải chịu một, nhưng thật ra lại là
chịu mười, chuyện trông có vẻ chẳng hề to tát, nhưng thật ra anh đã nỗ lực
hết mình, vượt qua rất nhiều khó khăn.
Ví dụ như anh thi đấu trong câu lạc bộ ngầm để chữa bệnh cho mẹ.
Ví dụ như để cô được tự do, anh giữ lại cho cô chút vàng thỏi.
Ví dụ như vì lần trùng phùng này, anh đã một mình giãy giụa suốt
mười năm.
Từ Tử Sung không hiểu chính anh. Nhưng Hạ Mộng Ngư hiểu.
Thật ra Từ Tử Sung hay nói mấy lời ngả ngớn, có đôi khi trông rất lợi
hại, nhưng trong tình yêu, anh lại rất hay ngượng ngùng. Anh cần cực nhiều
cảm giác an toàn, xác định rồi mới dám trả giá. Lúc vừa gặp, người khác sẽ
nghĩ anh rất trầm tĩnh, lạnh lùng, nhưng trong tình yêu, anh lại rất cuồng
nhiệt, rất trung thành, hoặc là không yêu, hoặc là đánh đổi một trăm phần
trăm, không giữ lại gì cho mình.