vẫn chăm sóc bà ấy. Có điều, bà ấy lấy cái chết ra để ép anh, anh cực kỳ
phản cảm, cho nên anh đồng ý thi đấu, sau đó coi như anh chẳng còn nợ bà
ấy nữa, hai mẹ con anh cắt đứt quan hệ.”
“Bà ấy đồng ý ư?”
“Anh không cho bà ấy cơ hội từ chối.”, Từ Tử Sung trả lời.
Từ Tử Sung có một người cha ngang ngược, một người mẹ lạnh lùng,
có lẽ chính vì thế mới nuôi thành tính cách trầm tĩnh từ khi còn nhỏ của
anh. Cũng giống như Hạ Mộng Ngư đã từng đoán, anh là một người không
nặng tình cảm.
“Thật ra ngoài miệng thì mẹ anh nói toàn những thứ đạo lý rất to tát,
rằng anh nên làm rạng danh đất nước, nhưng mà anh biết, bà ấy bị động
lòng vì điều kiện bên kia đề ra, họ hứa cho bà ấy khoản trợ cấp về già, cho
bà ấy bảo hiểm y tế.”, Từ Tử Sung cười lạnh: “Em nói xem, có phải bà ấy
quá thiển cận không? Có lẽ mỗi lần anh chỉ cho bà ấy số tiền đủ để dùng,
thế nên bà ấy cảm thấy anh thi quyền anh chuyên nghiệp chẳng kiếm được
bao nhiêu, vẫn nên đấu trong Đại hội thể thao thì ổn định hơn.”
“Anh không giải thích với bà ấy à?”
“Anh không muốn giải thích với bà ấy, đặc biệt là lúc bà ấy ép anh
tham gia thi đấu, trong lòng anh chỉ còn cảm giác chán ghét.”, Từ Tử Sung
nhếch khóe miệng thành nụ cười trào phúng, “Nói thật, lúc ấy anh cũng
cảm thấy nhẹ nhõm, vì rốt cuộc đã có được cơ hội để thoát khỏi bà ấy. Trận
đấu năm đó anh cố ý thua đấy. Anh không muốn trở thành quân cờ của kẻ
khác. Cách của họ, chính là cho anh một trái táo ngọt, họ cảm thấy như vậy
là có thể thuần phục được anh. Nhưng không!”
“Sau khi anh thua, họ có quan tâm đến mẹ anh nữa không?”, Hạ Mộng
Ngư hỏi.