“Không biết nữa.”, Từ Tử Sung hờ hững nói: “Đã cố làm rồi thì trách
sao được nữa, chỉ đành phải nhận xui xẻo thôi.”
Hạ Mộng Ngư thầm thở dài.
“Có phải anh là đứa con rất đáng sợ không? Lạnh nhạt với mẹ như
vậy, gần như chẳng có tình cảm.”
“Không đâu! Người khác có lẽ sẽ cảm thấy vậy, nhưng em sao lại thế
chứ.”, Hạ Mộng Ngư nói không chút do dự: “Đây không phải là lỗi của
anh, không ai vô duyên vô cớ hận, cũng chẳng ai vô duyên vô cớ yêu cả.”
Ánh mắt Từ Tử Sung trầm xuống, đúng vậy, chẳng ai vô duyên vô cớ
hận, cũng chẳng ai vô duyên vô cớ yêu. Trong kí ức, mẹ anh luôn không
thôi oán hận, oán hận thế giới này không bằng với bà, oán hận vì bị chồng
vứt bỏ, oán hận con trai thờ ơ lạnh nhạt với bà. Hồi còn nhỏ, mỗi lần bố lên
cơn giận muốn đánh anh, nếu mẹ có thể đứng ra bảo vệ anh, che chở anh
khỏi đòn roi, thì anh đã chẳng oán giận bà như vậy. Nhưng một lần cũng
không, bà luôn ngồi chết lặng ở một bên, như một cái xác không hồn, lạnh
nhạt, vô cảm.
Giọng Từ Tử Sung trầm xuống, anh tự giễu: “Có lẽ về bản chất, anh
với bố mẹ anh giống nhau. Hai người họ, một người bạo lực, một người
lạnh lùng, thật ra anh cũng thế.”
Khoác lớp da người, nhưng bên trong lại là một con quái vật máu
lạnh, không có linh hồn.
Hạ Mộng Ngư lắc đầu, giọng điệu nhẹ nhàng, chậm rãi, mà lại rất kiên
định: “Anh không bạo lực, không lạnh lùng, chỉ là anh chưa từng được yêu
thương thôi. Anh không giống họ.”
Từ Tử Sung khẽ cười một tiếng, anh không nêu ý kiến, chỉ yên lặng
cầm tách cà phê lên, dường như không muốn tiếp tục đề tài này.