Thứ Hạ Mộng Ngư vẽ chính là một chiếc bánh cưới vô cùng lung linh.
“Thiết kế đỉnh quá, vãi chưởng thật! Cái này làm lâu lắm đấy!”
“Một tháng trước tôi đã nhờ người bên Mĩ chuẩn bị chi tiết cho cái
bánh này rồi, giờ tôi sang trước là để làm nó. Bánh ngọt là sở trường của
tôi, bánh cưới của tôi sao có thể tầm thường được, đương nhiên là phải thật
hoành tráng, cũng coi như món quà tôi tặng cho Từ Tử Sung đi.”
Lộ Sâm giở quyển sổ vẽ của Hạ Mộng Ngư, trang đầu tiên là tổng thể
chiếc bánh, những trang sau là chi tiết, bao gồm cả những hình làm bằng
bột đường. Lộ Sâm đánh giá, rất nhiều khuôn phải đặt làm trước mới có thể
có được.
“Chị gái à…”
“Hả?”
“Cái bánh này đúng là hoành tráng thật đấy, nhưng cô xác định là
chồng tương lai của cô thích món quà này ư? Tốt xấu gì cô cũng nên tặng
đồng hồ hoặc tặng một con xe chứ…”
Hạ Mộng Ngư nghĩ, so với đồng hồ và xe hơi, đúng là bánh kem
không hợp để tặng chồng tương lai làm quà cưới thật.
“Đồng hồ với xe hơi, anh ấy không thiếu.”, Hạ Mộng Ngư nhìn cuốn
sổ, “Đây là kiệt tác để đời tôi dành cho anh ấy, đâu giống nhau được?”
Lộ Sâm bĩu môi, “Nếu là tôi, chắc chắn là vẫn muốn đồng hồ với xe
hơi.”
“Anh không hiểu đâu!”, Hạ Mộng Ngư đắc ý nói: “Tôi để tâm đến cái
đám cưới này mới là món quà anh ấy thích nhất! Niềm vui của tôi chính là
món quà tốt nhất!”