Lộ Sâm không còn gì để nói.
Gần sát ngày Hạ Mộng Ngư mới đặt vé, cũng không nói cho Từ Tử
Sung biết. Vì muốn cho anh một bất ngờ, nên cô chỉ mua vé khoang phổ
thông.
Lúc đến sân bay check in, có nhân viên hỏi Hạ Mộng Ngư một câu:
“Cô có chỗ nào không khỏe không?”
“Hả? Không…”
Hạ Mộng Ngư bị hỏi mà ngơ ngác, từ lúc nào mà thái độ phục vụ của
nhân viên sân bay lại được cải thiện đáng kể như thế, còn chủ động quan
tâm đến sức khỏe của khách hàng.
“Có đang mang thai không?”, người nhân viên lại hỏi.
Hạ Mộng Ngư nghẹn họng, chỉ cảm thấy chột dạ. Nói thật là cô cũng
hơi lo, tuy trên cơ bản đều có dùng bao, nhưng cũng có mấy lần hai người
kích động quá không kịp dùng, thế nên tháng nào cô cũng lo ngay ngáy, chỉ
sợ trúng số.
“Đương nhiên là không có rồi.”, Hạ Mộng Ngư kích động nói.
Người nhân viên thì lại chẳng kích động như cô, cô ấy cúi đầu xuất vé
cho Hạ Mộng Ngư, sau đó đưa vé và một tấm thẻ màu vàng cho cô. Trên
mặt tấm thẻ viết:Những điều cần biết khi ngồi chỗ cạnh cửa thoát hiểm.
Chẳng trách hỏi cô có mang thai không, hóa ra cô bị xếp ngồi vào chỗ
cạnh cửa thoát hiểm. Cũng được, chỗ cạnh cửa thoát hiểm cho rộng.
Thời gian bay dài, Hạ Mộng Ngư vừa lên máy bay một lúc là chuẩn bị
ngủ luôn.