vì nghĩ đến Từ Tử Sung còn phải một mình sống trên đời, cô không thể
chết được.
Cô không thể bỏ lại anh một mình.
Hạ Mộng Ngư nghiêng đầu nhìn xuống, đã có thể thấy khu thương
nghiệp phồn hoa.
Cô gần như tuyệt vọng nhắm mắt lại, nếu bên cạnh là một con đường
trống thì còn may ra có cơ hội sống, nhưng hàng nghìn tòa nhà và dòng
người đông đúc kia thì…
“Thưa quý khách!”, loa trên máy bay lại một lần nữa có tiếng nói:
“Tôi là cơ trưởng. Hiện nay động cơ của máy bay đang trục trặc, không thể
tiếp tục bay, chúng tôi quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống nước. Chúng tôi
đã liên lạc được với đơn vị cứu hộ. Hiện tại, mong mọi người nghe theo chỉ
huy của các tiếp viên hàng không, ngồi yên tại vị trí, thắt chặt dây an toàn.
Khi hạ cánh, tôi sẽ thông báo cho mọi người, tôi cũng sẽ thông báo bằng tin
hiệu đèn “Thắt chặt dây an toàn”. Trước khi máy bay chưa hoàn toàn hạ
cánh, mong mọi người bám chắc.”
Hạ Mộng Ngư lại càng thêm tuyệt vọng, vậy là sẽ hạ cánh xuống
nước.
Hạ cánh xuống nước còn khó hơn hạ cánh xuống mặt đất.
Xung quanh có người khóc, có người nhắm mắt cầu nguyện.
Hạ Mộng Ngư lấy di động ra, soạn cho Từ Tử Sung một tin nhắn cuối
cùng… Lúc cô chuẩn bị ấn nút gửi, máy bay bỗng nhiên lắc mạnh một hồi,
cả người cô run lên, chiếc di động bắn luôn ra ngoài.
Loa phát thanh vang lên lần thứ ba, “Máy bay đã hạ cánh.”