Lúc này, có một cô tiếp viên hàng không đến bắt chuyện với cô, còn
cảm ơn cô đã trợ giúp, đặc biệt là cơ trưởng cũng muốn đến cảm ơn cô và
mấy vị khách nhiệt tình khác.
“Đâu có, chúng tôi phải cảm ơn cơ trưởng mới đúng chứ, trong tình
huống như vừa rồi mà có thể hạ cánh thành công, đúng là quá giỏi.”, Hạ
Mộng Ngư tán thưởng thật lòng, “Cơ trưởng của các cô hẳn là có rất nhiều
năm kinh nghiệm nhỉ?”
“Không đâu, cơ trưởng của chúng tôi rất trẻ, mới có năm năm kinh
nghiệm, anh ấy rất xuất sắc, vô cùng thông minh. Có khi cơ trưởng ưu tú
nhất của chúng tôi cũng chưa chắc đã xử lý tốt hơn anh ấy.”
Lúc nói chuyện, vẻ mặt cô tiếp viên hàng không hiện rõ sự sùng bái và
yêu thích đối với vị cơ trưởng kia.
“A, cơ trưởng đến.”, cô tiếp viên hàng không cao giọng.
Hạ Mộng Ngư cảm thấy ánh mắt cô tiếp viên hàng không nhìn cơ
trưởng vô cùng lấp lánh, chậc chậc, chắc chắn là mê anh chàng cơ trưởng
này rồi…
Biết ân nhân cứu mạng xuất hiện, Hạ Mộng Ngư lập tức đứng dậy,
xoay người lại. Trong lòng cô cũng rất tò mò, vị cơ trưởng xuất sắc này có
dáng vẻ thế nào.
Trong tích tắc, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc đồng phục phi
công, đi về phía cô với tư thế oai hùng. Anh sải bước rất rộng, đôi chân dài
thẳng tắp, mà vừa nhìn thấy gương mặt kia, cô đã biết vì sao đám tiếp viên
hàng không cứ nhắc đến cơ trưởng của họ là lại đầy vẻ xốn xang như thế.
Đó là một gương mặt vô cùng tuấn tú, quả thật là như nam chính bước
ra từ phim thần tượng. Thần thái anh đầy tự tin, đó là vẻ kiêu hãnh bẩm