Đúng là trêu tức cô mà...
Thần sắc Từ Tử Sung vẫn không hề thay đổi, trông vô cùng bình tĩnh,
cậu cũng không đáp lại ánh mắt của Hạ Mộng Ngư.
Hạ Mộng Ngư đành quay đầu lại, tiếp tục giả vờ đọc sách.
Mẹ nó, xấu hổ dã man.
Dựa vào tính cách thâm nho của cô Toán, không thể nào không đọc
tiếp.
"Tôi bấm tay tính toán mới cảm thấy có gì đó rất lạ... Tại sao Từ Tử
Sung lại bảo Hạ Mộng Ngư nguy hiểm? Cậu ta có nói với ông không?"
"Bà không phải là không biết Từ Tử Sung khó cậy miệng lắm. Nếu nó
nói cho tôi biết thì tôi còn quan sát làm cái gì? Thật chẳng hiểu nổi sao hai
đứa nó lại lạ thế nữa..."
"Ôi giời, Mộng Ngư nhà tôi cũng lạ cơ, chẳng hiểu sao nó lại không
thích Từ Tử Sung. Nhưng có khi cả lớp chỉ có tôi với ông biết là học thần
học bá ghét nhau nhỉ?"
Hay, giờ thì cả lớp đều biết Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung ghét nhau.
Rốt cuộc cô Toán cũng đọc xong tờ giấy, kẹp vào quyển giáo án, sau
đó cũng ngại ngùng ho nhẹ một cái.
Học sinh trung học bây giờ, sao quan hệ lại phức tạp thế chứ.
"Mạnh Huy, Phạm Tiểu Kiều, từ nay về sau cấm chuyền giấy trong
giờ!", cô Toán cố che đi vẻ xấu hổ, lại tiếp tục nói, "Thôi được rồi, cả lớp
tập trung lên bảng, chúng ta tiếp tục nói về vấn đề ban nãy."
...