Hạ Mộng Ngư chọn mấy chiếc, trong đó có một chiếc là bánh matcha.
Cô cắn thử, bên trong có bạch đậu, phô mai, hạch đào, nho khô.
Bởi Hạ Mộng Ngư là người giỏi giao tiếp nên gần như ngay từ lần đầu
đến cửa hàng đã tạo được mối quan hệ tốt với cả đám nhân viên. Mỗi lần
Hạ Mộng Ngư đến mua bánh, nhân viên cửa hàng sẽ đều kêu ca với cô vài
câu về tay đầu bếp. Chẳng hạn như tay đầu bếp rất lắm chuyện, chỉ là
đường cát thôi mà phải nhập từ ba nước khác nhau, bạch đậu phải là đậu
Hàn Quốc, phô mai phải nhập từ Italy, bột mì phải là hàng Pháp... Vậy nên
họ có chuỗi bảy cửa hàng, ông chủ chắc là phiền đến chết.
Vậy chẳng phải là đương nhiên sao?
Mặt ngoài Hạ Mộng Ngư đáp lời nhân viên, nhưng trong lòng thì lại
nghĩ, đợi sau này cô làm đầu bếp sẽ còn tỉ mỉ hơn. Ví dụ như bánh mì này,
tuy hương vị không tồi, nhưng phô mai Ý và bạch đậu có chút gì đó không
hợp. Nếu là cô, chắc chắn sẽ đổi thành phô mai Nhật, tăng một chút độ
ngọt, rồi đổi nho khô thành đậu đỏ.
Có đôi khi hương vị hòa quyện còn quan trọng hơn cả thành phần
phong phú.
Ôm một gói to đầy bánh mì về trường, Hạ Mộng Ngư không quay lại
lớp luôn, mà tìm một góc yên tĩnh, rồi ngồi xuống một gốc cây đại thụ bắt
đầu ăn bánh.
Hạ Mộng Ngư có một khuyết điểm, giữ đồ ăn.
Cô thà mua cho người ta một phần ăn, chứ nhất quyết không chịu đưa
đồ mình đang ăn cho người khác.
Phạm Tiểu Kiều từng nói, nếu Hạ Mộng Ngư có thể chia sẻ đồ ăn cho
ai, thì người đó nhất định là người Hạ Mộng Ngư yêu.