Hạ Mộng Ngư cắn một miếng bánh, nở một nụ cười vô cùng thỏa
mãn.
Tai nghe truyền ra giọng đọc vừa hoàn mỹ vừa gợi cảm của một giáo
viên người Pháp. Cô có cảm giác như mình đang tới Pháp rồi, vào lúc mười
giờ sáng, ngồi bên một quán cà phê ven đường phố Pháp, ăn một chiếc
bánh mì nóng hổi vừa ra lò.
Cô giơ tay, ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mặt trời xuyên qua kẽ tay rọi
xuống.
Giấc mộng gần trong gang tấc.
Bỗng nhiên, Hạ Mộng Ngư cảm giác bên cạnh mình có động tĩnh. Cô
gỡ tai nghe ra, nghi hoặc quay đầu lại, chợt thấy Từ Tử Sung đã ngồi xuống
cạnh mình từ khi nào không biết.
"Ngon thế sao?", Từ Tử Sung hỏi.
Lúc chỉ có hai người, Hạ Mộng Ngư lại chẳng thấy xấu hổ.
"Ngon chứ...", Hạ Mộng Ngư nói.
Thấy Từ Tử Sung không nói gì, Hạ Mộng Ngư đành khách sáo hỏi,
"Cậu có muốn nếm thử không?"
"Được."
Từ Tử Sung cũng không làm khách. Hạ Mộng Ngư đưa túi bánh bên
cạnh cho Từ Tử Sung, để cậu chọn lấy một cái. Từ Tử Sung liếc nhìn, mỗi
cái một vị khác nhau.
"Không có cái giống cái cậu đang ăn.", Từ Tử Sung nói.
"Không phải là cậu thích ăn vị này đấy chứ?"