Gần như Hạ Mộng Ngư không do dự lấy một giây, cô dứt khoát trả lời
Hạ Dạ Dương: “Trên đời này không có nếu như, người anh em à, phóng
khoáng một chút đi.”
Hạ Mộng Ngư xoay người rời đi, đưa lưng về phía anh, tay vẫy vẫy,
giống hệt như cái cách anh tạm biệt cô năm đó.
Hạ Dạ Dương cúi đầu cười, uống một hơi cạn sạch cốc bia. Anh nhìn
quanh một vòng, sau đó đứng dậy bước tới chỗ quầy bar, sau đó đi cùng cô
gái cứ nhìn anh nãy giờ.
Đúng, đời này không có nếu như, vẫn là nên phóng khoáng một chút.
Vẫn nên giữ lại một chút tiếc nuối, để sau này mới thấy được một đời
này đáng giá thế nào.