Hạ Dạ Dương chẳng bận tâm, anh cắn một miếng hamburger, trông có
vẻ rất hài lòng.
“Cậu ăn thử đi, toàn là thịt, ngon lắm!”
Hạ Mộng Ngư bật cười, Hạ Dạ Dương đúng là đứa trẻ to xác, có một
miếng thịt thôi mà đã thỏa mãn rồi. Cô hết cách, đành phải cùng Hạ Dạ
Dương ăn hết bữa này.
…
Có lẽ người trưởng thành đều thích tán gẫu những chuyện trong quá
khứ. Hai người nói đi nói lại những chuyện trước kia, chuyện mà vốn dĩ khi
ấy rất bận lòng thì giờ lại hóa thành một câu chuyện hài hước.
“Hồi trước cậu đúng là có bệnh công tử đấy.”
Hạ Dạ Dương xòe hai tay, hơi nghiêng đầu, cười hỏi Hạ Mộng Ngư:
“Chẳng lẽ bây giờ thì không à?”
Hạ Mộng Ngư bị Hạ Dạ Dương làm cho cứng họng, chỉ có thể bật
cười.
“Đúng, giờ cậu là công tử lái máy bay. Nói, cậu đào tạo được bao
nhiêu em rồi?”
“Thế có mà nói đến sáng mai. Chỉ sợ là tên Từ Tử Sung nhà cậu
không cho cậu ở cạnh tôi đến muộn như thế thôi.”
Vừa nhắc đến Từ Tử Sung thì điện thoại Hạ Mộng Ngư liền đổ
chuông, lại còn là Từ Tử Sung gọi tới. Anh nói không còn sớm nữa, xe của
anh đang chờ ở ngoài, cô phải về đi ngủ sớm.
Hạ Dạ Dương liếc màn hình di động của Hạ Mộng Ngư rồi trêu:
“Cuộc gọi truy hồn! Cậu phải về sao?”