“Mấy năm nay, thỉnh thoảng anh cũng tò mò, không biết rốt cuộc cậu
ta biến thành cái dạng gì, không ngờ còn xuất sắc hơn anh nghĩ…”, Từ Tử
Sung dừng một chút rồi nói tiếp: “Có lẽ người tự tin sẽ có thể có được tất
cả.”
“Chẳng lẽ anh không có được tất cả à?”, Hạ Mộng Ngư không bỏ qua
cơ hội khen Từ Tử Sung, mỗi ngày, cô đều cố đưa anh lên đến tận mây,
“Bây giờ anh xuất sắc thế này cơ mà, xuất sắc nhất thế giới luôn!”
“Thứ anh dựa vào không phải là sự tự tin.”, dường như Từ Tử Sung
được Hạ Mộng Ngư khen nên tâm trạng không tệ, anh cười, ôm Hạ Mộng
Ngư vào lòng, cụp mắt nhìn cô rồi thấp giọng nói bên tai cô: “Thứ anh dựa
vào là sự phẫn nộ.”
Hạ Mộng Ngư sửng sốt.
Phẫn nộ ư?
Đúng lúc xe đến cửa nhà hàng. Từ Tử Sung mở cửa xe cho Hạ Mộng
Ngư, sau đó híp mắt nhìn cô, giọng nói thoang thoáng mùi uy hiếp: “Đi gặp
thanh mai trúc mã của em đi, tối về hai bọn mình thong thả nói chuyện
sau.”
“Nói chuyện… Nói chuyện gì?”, Hạ Mộng Ngư có một chút dự cảm
không lành.
“Nói chuyện xem một bụng lửa giận của anh phải giải tỏa thế nào lên
người em.”
Hạ Mộng Ngư xuống xe, đi được vài bước lại quay đầu nhìn Từ Tử
Sung rồi nói: “Em cứ nghĩ con người anh rất bình tĩnh, chẳng mấy khi thấy
anh nổi giận…”