“Cảm thấy anh thật may mắn.”
Hạ Mộng Ngư đắc ý cười, “Con người anh đúng là lắm suy tư. Thật ra
điều anh nói cũng có lý, em với Hạ Dạ Dương mà ra đường thì chắc chắn là
một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, trai tài gái sắc, lại còn là thanh mai trúc mã,
môn đăng hộ đối, chỉ số thông minh lại cực xứng đôi. Nhưng em ở bên anh
không phải vì xứng đôi, mà là vì để cho anh một thứ của em mà người khác
không thể có được.”
“Gì?”, Tử Tử Sung nhướng mày.
“Tình yêu.”, Hạ Mộng Ngư cưởi tủm tỉm.
Từ Tử Sung nghiêng đầu, không giấu nổi nụ cười, “Tuyệt vời.”
…
Xe tiếp tục đi đến chỗ hẹn. Trong lòng Từ Tử Sung không còn khúc
mắc nữa nên anh bắt đầu kể cho Hạ Mộng Ngư nghe chuyện của Hạ Dạ
Dương.
“Hồi ở Mĩ, có một lần anh gặp Hạ Dạ Dương bị bọn xã hội đen đòi nợ,
suýt chút nữa bị chém chết.”
Hạ Mộng Ngư trợn tròn mắt, tính tò mò lại trỗi dậy.
“Wow, kích thích thế.”
“Ừ.”
Từ Tử Sung không kể tỉ mỉ, anh không muốn hạ thấp Hạ Dạ Dương
trước mặt Hạ Mộng Ngư, thế nên chỉ thuật lại một cách sơ lược.
Anh nhớ lại lúc đó, có một hình ảnh khiến anh khắc sâu.