như quay về cái hồi mười bảy mười tám tuổi, làm những chuyện mà chỉ khi
đó mới làm.
Ngây thơ…
Hạ Mộng Ngư híp mắt nhìn Từ Tử Sung, rồi lại không nhịn được mà
phải hỏi: “Từ Tử Sung, tại sao anh lại để ý đến Hạ Dạ Dương như vậy?”
Từ Tử Sung không nói gì.
“Từ Tử Sung, anh có biết anh như vậy rất đáng sợ không?”
“Đáng sợ thế nào?”, Từ Tử Sung hơi nhíu mày.
“Anh từ chối giao tiếp, như vậy rất đáng sợ.”
Rốt cuộc Từ Tử Sung cũng hiểu, anh liếc Hạ Mộng Ngư một cái rồi
bất đắc dĩ nói: “Lấy câu anh nói em để khoặc lại anh phải không?”
“Đúng đấy.”, Hạ Mộng Ngư biết Từ Tử Sung không thể làm gì mình
nên cợt nhả nói: “Thế nên anh mà không nói thật thì bọn mình không thể
giải khúc mắc được.”
Từ Tử Sung trầm mặc một lát, sau đó nói bằng giọng không mấy thoải
mái: “Đêm qua mộng Ngư Dương.”
“Gì cơ?”, Hạ Mộng Ngư kinh ngạc hỏi: “Anh để ý đến chuyện tên em
và tên cậu ta có liên quan sao?”
Thế thì chẳng phải đến cái họ Hạ trùng nhau, anh cũng để bụng sao?
“Không phải.”
“Thế thì là gì?”