“Hạ Mộng Ngư, bọn mình là hai kiểu người khác nhau, nếu không có
nhiều sự trùng hợp đến vậy thì có khi mình chẳng xuất hiện trong đời nhau.
Mà có xuất hiện thì việc bọn mình ở bên nhau cũng đầy rẫy trở ngại. Thật
ra, trong đời, mình vẫn có thể có những lựa chọn thích hợp hơn.”
Hạ Mộng Ngư càng nghe càng mất tự nhiên, “Anh có ý gì vậy?”
“Hạ Mộng Ngư, em chọn anh, là vì tình yêu của em rất vô tư. Anh thì
không, anh chọn em, là vì anh ích kỷ.”
Hạ Mộng Ngư nghiền ngẫm câu nói của Từ Tử Sung mà vẫn cái hiểu
cái không.
“Có rất nhiều lúc anh nghĩ, em ở bên người khác, có khi nào cuộc đời
em sẽ êm trôi hơn không.”, Từ Tử Sung nói thêm.
Cuối cùng Hạ Mộng Ngư cũng hiểu Từ Tử Sung để tâm chuyện gì.
Con người vốn là như vậy, cả đời đều cố gắng đấu tranh vì mình. Mặc
dù hiện tại Từ Tử Sung có những thứ mà rất nhiều người có phấn đấu cả
đời cũng không có được, nhưng sâu trong lòng anh thì vẫn đầy những khúc
mắc như trước đây, vẫn bận lòng vì những khó khăn trong cuộc sống, nhiều
khi bế tắc, bất lực với chính mình.
Có đôi khi, thứ mình khổ sở theo đuổi, người khác lại dễ dàng có được
ngay từ khi sinh ra.
Hạ Mộng Ngư không nói nhiều, cô chỉ làm như bâng quơ: “Anh suy
nghĩ nhiều rồi, trên đời này làm gì có ai sống một đời êm trôi chứ.”
Từ Tử Sung không nói gì, lại bỗng nhiên dịu dàng nhìn Hạ Mộng
Ngư, đến nỗi khiến Hạ Mộng Ngư nổi đầy da gà.
“Anh nhìn em như thế làm gì?”