“Lúc đó anh hỏi Hạ Dạ Dương, “Sao cậu lại thảm đến mức này?”…
Em có biết Hạ Dạ Dương trả lời anh thế nào không?”
Hạ Mộng Ngư lắc đầu.
“Nếu là em, em sẽ trả lời thế nào?”
Hạ Mộng Ngư nghĩ một lúc rồi đáp: “Chắc là em sẽ hỏi lại anh:Tôi
thảm đến mức nào?”
Từ Tử Sung cười rồi nói: “Cậu ta không trả lời như vậy, nhưng ý thì
cũng không khác lắm. Hình như cậu ta chẳng quan tâm, bị đánh gục dưới
đất đến gần chết mà vẫn đeo cái vẻ mặt cao ngạo đấy… Cậu ta hỏi lại
anh,Tôi làm sao? Chẳng phải chỉ là nợ tiền người ta à, sau này trả là được
rồi.”
Hạ Mộng Ngư ngẫm nghĩ một lát, đúng là lời của Hạ Dạ Dương rồi.
Giống như vị hoàng đế cải trang vi hành mà không mang theo bạc, trong
lòng luôn cảm thấy mình không có bạc thì có sao, dù gì thì mình vẫn là
hoàng đế.
“Cái ở Hạ Dạ Dương khiến anh ghét chính là vẻ cao ngạo đó của cậu
ta. Trên quyền đài, anh không thích nhất là kiểu đối thủ như vậy, bởi vì cho
dù có K.O hắn thì cũng vô vị. Mục tiêu của quyền anh là cướp đi tôn
nghiêm của đối thủ, nhưng một kẻ tự tin đến mù quáng thì không thể nào bị
K.O một cách thật sự.”, Từ Tử Sung cười lạnh một tiếng rồi trào phúng nói:
“Cái thái độ chẳng sao cả của cậu ta, thật ra lại làm anh có một chút hâm
mộ, không hiểu cậu ta lấy đâu ra lắm tự tin như thế.”
Hạ Mộng Ngư nhận ra sự trào phúng của Từ Tử Sung với Hạ Dạ
Dương, nhưng cô không ép anh phải có cảm tình tốt với Hạ Dạ Dương, dù
sao thì hai người này không đánh nhau là cô vui rồi.