Cẩn thận suy nghĩ thì đúng là từ sau khi cô gặp tai nạn máy bay, Từ
Tử Sung mới giận cô, ngoài ra thì chẳng nhớ nổi là có khi nào anh đối xử
với cô như vậy. Cho dù năm đó bị ông chủ của câu lạc bộ hãm hại, gặp phải
chuyện bất bình, Từ Tử Sung cũng không nổi trận lôi đình như thế.
“Anh vẫn luôn phẫn nộ, ví dụ như bây giờ chẳng hạn.”
Hạ Mộng Ngư câm nín. Cô cảm thấy tối nay mình không được yên
thân rồi…
Từ Tử Sung cười, đóng cửa xe lại, tài xế lập tức đánh xe đi.
Hạ Mộng Ngư đứng bên đường một lát, trong lòng thầm cảm thán, quả
nhiên, có những chuyện phải đến lúc kết hôn rồi mới dần hiểu ra. Từ Tử
Sung này, đúng là giấu quá kĩ…
…
Hạ Dạ Dương hẹn Hạ Mộng Ngư ở một nhà hàng.
Hạ Dạ Dương và Từ Tử Sung mang hai phong cách hoàn toàn khác
nhau. Từ Tử Sung thì thích những chỗ xa hoa mà phải riêng tư, còn Hạ Dạ
Dương lại thích những chỗ huyên náo, có thể rủ bạn bè đến tụ tập được.
Cô nhân viên phục vụ mặc váy ngắn bưng bia và hamburger đi xuyên
qua nhà hàng, lại không nhịn được phải bắn ánh mắt đong đưa với Hạ Dạ
Dương.
Hạ Mộng Ngư thấy Hạ Dạ Dương gọi những món này thì không giấu
được vẻ mặt thương hại. Cô chọc chọc miếng khoai mềm oặt và nói bằng
vẻ chán ghét: “Cậu nói xem những ngày qua cậu sống thế nào hả? Bảo là
đưa tôi đi ăn một bữa thật ngon, thế mà hóa ra lại là mấy món bèo nhèo
này?”