cũng cho anh đến đón cô về.
“Con người anh có thể đừng nhỏ nhen như thế có được không? Em
với Hạ Dạ Dương thì có thể có cái gì chứ?”, Hạ Mộng Ngư ngồi trên xe mà
không ngừng giận dỗi nói: “Em có câu này, có thể hơi khó nghe nhưng mà
là thật lòng… Anh ngẫm lại xem, em với Hạ Dạ Dương lớn lên cùng nhau,
bố mẹ hai bên đều coi bọn em là thanh mai trúc mã, nếu bọn em thật sự có
thể yêu nhau thì đã yêu nhau từ lâu rồi, còn có chuyện của anh sao?”
Từ Tử Sung nghiêng đầu liếc Hạ Mộng Ngư một cái khiến cô nổi da
gà, “Em cho là hai người yêu nhau rồi thì không còn chuyện của anh sao?”
Hạ Mộng Ngư không đáp được gì. Cô nhận ra ông tướng này lại mất
hứng rồi, vậy nên đành phải nịnh anh: “Ôi trời, nhìn anh này… Có, có, có,
đương nhiên là có chuyện của anh rồi, em sống là người của anh, chết là
ma của anh, cho dù em là Tôn Ngộ Không thì cũng không thoát nổi lòng
bàn tay Phật Tổ là anh, được chưa?”
Lúc này, vẻ mặt Từ Tử Sung mới dịu lại một chút, “Được rồi.”
…
Thấy Từ Tử Sung như vậy, Hạ Mộng Ngư than thở: “Sao em cứ cảm
thấy từ sau lúc em gặp lại Hạ Dạ Dương là anh cứ là lạ ấy. Cứ như đứa trẻ
con.”
Trước đó, không phải là Hạ Mộng Ngư chưa từng đi ăn với người
khác giới, Từ Tử Sung vẫn rất bình thường, chưa từng sốt ruột như thế này.
Hơn nữa, bạn bè cô quen có người còn thành đạt hơn nhiều Hạ Dạ Dương.
Dù sao thì ở thời đại này, người có khả năng dựa vào năng lực để khẳng
định mình thì đều có một câu chuyện của riêng mình. Với những bạn bè
khác giới, hoặc bạn làm ăn, Hạ Mộng Ngư đều rất khâm phục họ, không
khi nào tiết kiệm lời khen. Với những người đó, Từ Tử Sung đều rất bình
tĩnh, rất lý trí, không ghen tuông vô cớ, mà với Hạ Dạ Dương, thì anh lại