Hãng hàng không bên kia nhanh chóng sắp xếp được hành trình tiếp
theo cho hành khách. Thật ra Hạ Mộng Ngư không hề bị ám ảnh bởi vụ tai
nạn máy bay đó, cô không muốn đợi cùng Từ Tử Sung mà muốn đi chuyến
bay của hãng, nhưng cuối cùng Từ Tử Sung không cho.
Tuy Hạ Mộng Ngư không sợ, nhưng trải qua chuyện đó, Từ Tử Sung
cứ nghĩ lại sợ, anh nói sau này cô có bay đi đâu thì cũng phải dùng chuyên
cơ của anh.
“Chẳng phải đều là máy bay sao, máy bay to, máy bay bé, máy bay tư
nhân, máy bay dân dụng, ngồi máy bay nào chả giống nhau. Chẳng lẽ cứ
ngồi máy bay của anh là em chắc chắn không xảy ra chuyện gì à?”
“Đương nhiên là không giống rồi, bởi vì sau này bất kể em đi đâu thì
anh cũng đều đi với em.”
Khóe miệng Hạ Mộng Ngư giật giật, không ngờ Từ Tử Sung lại quấn
người như vậy.
“Đừng nhé. Giả sử có xảy ra tai nạn thật, anh đi cùng em hay không
thì chẳng phải vẫn có chuyện sao. Đừng cứng nhắc quá, anh không thấy
phiền lòng à…”, Hạ Mộng Ngư nhỏ giọng làu bàu: “Rõ ràng người gặp tai
nạn là em, sao em lại cảm thấy anh còn bị ám ảnh hơn cả em thế nhỉ…”
Từ Tử Sung liếc Hạ Mộng Ngư một cái, anh nói: “Là ai khiến anh bị
ám ảnh?”
Hạ Mộng Ngư không đáp, đành chịu thôi, cô đuối lý mà.
Từ Tử Sung lấy điện thoại ra, đưa cho Hạ Mộng Ngư rồi nói: “Đây,
đọc cái tin nhắn cuối cùng em gửi cho anh đi.”
Hạ Mộng Ngư lúng túng, cô không đọc tin nhắn đó, trả điện thoại lại
cho anh rồi xấu hổ cười, “Ôi trời, em sai rồi, được chưa? Về sau nếu em mà