Nhưng giải thích thế nào cũng đều vô ích.
Từ Tử Sung nhấc Hạ Mộng Ngư ngồi lên đùi mình, anh giơ tay phát
một cái vào mông cô, hình như chưa đã, anh lại vén váy của cô lên rồi phát
thêm cái nữa.
“Hôm nay không xử lý em không được.”
Tại đây, Từ Tử Sung đã chứng minh cho Hạ Mộng Ngư thấy mình có
bị “chưa già đã yếu” hay không, hơn thế còn dùng đủ loại tư thế phức tạp
để chứng tỏ anh thật sự rất khỏe mạnh…
Hạ Mộng Ngư coi như đã được như ý nguyện, cầu gì được nấy. Chỉ có
điều là hơi lòng vòng, cô tận tâm chu đáo cắt bít tết cả buổi, cuối cùng vẫn
là diễn trò với bộ đồng phục.
Cô nhìn đống quần áo dưới sàn mà phát bực, “Anh nhìn anh xem…
Cúc áo đứt hết cả rồi, trả cho người ta thế nào được nữa?”
Từ Tử Sung đang đứng mặc quần áo lại, chỉ hờ hững nói: “Đền cho
người ta mười bộ mới là được chứ gì?”
Hạ Mộng Ngư lừ mắt xem thường, Từ Tử Sung vẫn không bỏ được
cái tác phong của hội có của, cư xử y như một tên địa chủ, thật là hết chịu
nổi…
Cúc áo đều bị đứt hết, không mặc lại được nữa, Hạ Mộng Ngư đành
phải lật hành lý của Từ Tử Sung tìm một cái áo sơ mi mặc vào, sau đó đeo
thắt lưng, coi như mặc váy.
“Sao áo anh rộng thế nhỉ?”, Hạ Mộng Ngư than thở: “Xem ra sau này
phải để sẵn một vali quần áo trên máy bay của anh rồi, bằng không, anh
bạo lực thế này, cứ khí huyết sôi trào lại xé quần áo của em thì em lấy đâu
ra quần áo mà mặc.”