“Có.”
“Anh không có vấn đề gì đấy chứ?”
Tuy Từ Tử Sung rất không thích cách hỏi này của Hạ Mộng Ngư
nhưng anh vẫn trả lời: “Anh không có vấn đề gì, em yên tâm.”
“Em lo mà. Có khi nào các cơ quan khác trong người anh cũng bị
thoái hóa nhanh không? Thế thì sẽ bị già sớm ư?”, Hạ Mộng Ngư lại lo
lắng hỏi: “Đây là chưa già đã yếu à? Bác sĩ nói thế nào?”
Dù sao thì lão thị cũng là bệnh của người già, còn người trẻ thì chỉ bị
cận thị. Có khi nào vì những buồn khổ bao năm mà Từ Tử Sung mới mau
già như vậy? Hạ Mộng Ngư thật sự lo lắng cho sức khỏe của anh, có lẽ bao
nhiêu năm đi thi đấu đã để lại không ít ảnh hưởng đến thân thể anh…
Mặt Từ Tử Sung tối sầm, anh đặt Ipad trong tay xuống, gỡ kính, rồi
quay đầu nhìn Hạ Mộng Ngư bằng ánh mắt cực kỳ đáng sợ.
“Thoái hóa? Hả?”, Từ Tử Sung trầm giọng hỏi.
Hạ Mộng Ngư câm nín, khóe môi giật giật, cô nói: “Em… Em không
có ý đó. Anh đừng nghĩ nhiều.”
Bỗng nhiên Hạ Mộng Ngư ý thức được chuyện mình vừa nói mà
không nghĩ, cô hối hận vô cùng.
Từ Tử Sung cười lạnh một tiếng rồi lại nói: “Chưa già đã yếu ư?”
Hạ Mộng Ngư xấu hổ cười, cô bất giác ngồi lùi lại. Toi rồi, ông tướng
này lại lên cơn rồi.
“Ôi dào, anh đừng có mẫn cảm thế chứ, em chỉ lo cho sức khỏe của
anh thôi mà.”