Hạ Mộng Ngư vừa cười vừa quan sát anh. Sao anh lại đẹp trai thế
chứ? Không đeo kính thì trông đến lạnh lùng, đeo kính lên thì lại nhã nhặn,
lịch thiệp.
Ấy…
Hạ Mộng Ngư quan sát Từ Tử Sung, bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện.
Tại sao Từ Tử Sung đeo kính?
“Từ Tử Sung…”, Hạ Mộng Ngư hỏi: “Em nhớ là anh vốn đeo kính
không số mà nhỉ?”
“Ừ.”
“Tại sao bây giờ trông anh không giống như đeo kính không số gì cả.
Có phải anh bị cận rồi không?”
Từ Tử Sung không nói gì, hàng mi khẽ chớp, anh không trả lời mà chỉ
tập trung đọc tài liệu, dường như không muốn nói về chủ đề này.
Hạ Mộng Ngư cảm thấy là lạ, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nhớ ra Từ
Tử Sung chỉ đeo kính lúc đọc sách, xem tài liệu, còn những lúc nhìn xa thì
không cần đến kính. Cô nhướng mày, hình như cô đã phát hiện ra một vấn
đề không hề đơn giản…
“Từ Tử Sung… Không phải là anh bị lão thị đấy chứ?”
Từ Tử Sung có vẻ hơi xấu hổ, anh hắng giọng, “Ừ… Có một chút.”
Không phải đấy chứ, bị lão thật sao? Giờ mới có bao nhiêu tuổi mà đã
bị lão thị rồi?
Hạ Mộng Ngư lo lắng nhìn Từ Tử Sung, “Anh vẫn chưa đến ba mươi
cơ mà? Sao lại bị lão? Hằng năm anh có đi kiểm tra sức khỏe không đấy?”