“Chắc em cũng sợ lắm?”, Từ Tử Sung hỏi: “Có một cái tin ngắn thôi
mà em viết lộn xộn, không giống với câu cú chuẩn chỉnh của em, nhất định
là sợ lắm rồi.”
Thật ra Hạ Mộng Ngư không còn nhớ rõ mình đã viết những gì nữa,
chỉ là lúc đó cô thật sự sợ đến mức hồn lìa khỏi xác.
“Không sao, em bị cái bệnh hay quên cũng hơi trầm trọng, giờ quên
mất lúc đấy sợ thế nào rồi.”
Hạ Mộng Ngư lấy lại đĩa bít tết đã cắt, sau đó lấy dĩa chọc một miếng
đưa đến miệng Từ Tử Sung, “Nào, em đút cho anh ăn, a…”
Ngày trước, mỗi lần nhìn thấy những cặp đôi đút cho nhau ăn trong
nhà hàng, Hạ Mộng Ngư lại bĩu môi:Không có tay sao?Đâu phải người tàn
tật, ăn một bữa cơm mà còn phải đút!Nhưng giờ đến lượt mình yêu đương
thì cô mới hiểu, khi yêu một người, bản thân mình sẽ không khống chế
được mà làm mấy chuyện buồn nôn. Muốn thay anh ấy làm hết mọi việc
trên đời, cảm thấy người ấy là đáng yêu nhất thế gian, ai cũng không sánh
bằng.
Từ Tử Sung không chần chừ, há miệng ăn miếng bít tết Hạ Mộng Ngư
đút cho.
Chuyện này mà để người khác nhìn thấy thì uy nghiêm của anh coi
như bỏ đi rồi.
“Anh không cần bận tâm đến em.”, Hạ Mộng Ngư cười tủm tỉm, “Em
ở đây, không đi đâu cả.”
Chẳng phải anh vẫn muốn một cuộc sống như vậy sao? Thế thì để cô
cùng anh sống cuộc sống đó.
Từ Tử Sung lại đeo kính lên, tiếp tục xem tài liệu.