không ngồi máy bay của anh thì anh đừng để ý đến em nữa là được…”
“Được.”, Từ Tử Sung cất điện thoại đi.
Hạ Mộng Ngư thở phào nhẹ nhõm.
“Không phải vì anh bị ám ảnh nên mới ra quyết định đó.”, Từ Tử
Sung dứt khoát nói: “Em nhớ cho kĩ, đây là quyết tâm của anh.”
“Quyết tâm gì?”
“Có chết cũng phải chết cùng em.”
Trong nháy mắt, Hạ Mộng Ngư có cảm giác lạnh hết sống lưng. Từ
Tử Sung quá yêu cô, quả thật là yêu đến mức khiến người khác phải rợn
gáy. Lời thề có chết cũng phải chết cùng nhau này hình như hơi nặng nề thì
phải… Bỗng nhiên Hạ Mộng Ngư cảm thấy mình vẫn chưa hiểu hết về ông
chồng tương lai của mình. Ít ra thì Từ Tử Sung không phải là người nói
được làm được như cô vẫn nghĩ. Rõ ràng anh vừa mới nói không cần tình
cảm nồng nhiệt, chỉ cần cuộc sống bình dị là được. Nhưng với những lời
nói và hành động của anh thì làm sao mà bình dị được? E là Từ Tử Sung
hiểu sai định nghĩa cuộc sống bình dị rồi…
Vì còn phải đợi một ngày nữa nên Hạ Mộng Ngư hẹn Hạ Dạ Dương đi
ăn.
Dù sao thì cô và Hạ Dạ Dương đều là người bận rộn, nên lần gặp gỡ
này là một cơ hội hiếm có. Ai mà biết được đến khi nào hai người họ mới
gặp lại nhau? Tranh thủ phía hãng hàng không chưa hoàn tất thủ tục, cả
chuyến bay của Từ Tử Sung cũng chưa được duyệt, hai người quyết định
gặp nhau ôn lại chuyện cũ.
Từ Tử Sung vốn định đi cùng Hạ Mộng Ngư nhưng cô không chịu,
tuy nhiên, do Từ Tử Sung cương quyết nên cô cho anh đưa cô đến chỗ hẹn,