được tặng một vé tập miễn phí trong một năm, còn có thêm tiền thưởng
nữa.
“Anh lên thử đi!”, Hạ Mộng Ngư sốt sắng muốn Từ Tử Sung lên
quyền đài. “Tiền thắng cho em mua kem.”
Từ Tử Sung không muốn, anh đánh giá quyền thủ vạm vỡ trên quyền
đài rồi nhíu mày nói: “Không được, không đánh nhẹ được.”
“Lâu lắm không nhìn thấy anh đánh rồi…”, Hạ Mộng Ngư phụng phịu
nói.
“Về nhà đánh cho em xem.”
“Em chỉ muốn nhìn anh đánh người khác thôi…”
…
Hai người đứng bên dưới cứ dùng dằng mãi. Đứng trên sàn đấu là một
quyền thủ da trắng cường tráng, tuy không hiểu họ nói gì, nhưng vẫn có thể
đoán là người phụ nữ đang muốn người đàn ông lên, mà người đàn ông thì
không chịu. Anh ta nghĩ mình gặp phải một tên yếu xìu nên cố ý khiêu
khích, mời Từ Tử Sung lên đấu một ván.
Từ Tử Sung lắc đầu.
“I might kill you.”, Từ Tử Sung nói.
Từ Tử Sung cảm thấy mình đang nói thật, nhưng người khác nghe
được thì lại chỉ coi đây là một lời ngạo mạn, ai nấy đều xì xào bảo anh lên
bộc lộ tài năng, không thì chỉ là chém gió mà thôi.
Nghe mọi người ồn ào như vậy, Hạ Mộng Ngư không phục. Cô không
quan tâm người khác nói mình thế nào, nhưng lại không lọt tai những lời