người nhận ra Từ Tử Sung.
Thật ra, Hạ Mộng Ngư vẫn rất hiếu kỳ về chuyện chơi quyền anh của
Từ Tử Sung ở Mĩ, nhưng anh nhất quyết không chịu nói, hôm nay có người
nhận là fan của anh, đương nhiên phải hỏi thăm một chút về chuyện của Từ
Tử Sung rồi.
“Anh ấy chính là Thủy quái mà cậu nói đây! Sao cậu biết anh ấy?”
“Em là sinh viên khoa Khoa học Thể thao, cực kỳ mê quyền anh. Gần
đây, em có viết một bài luận văn về tay đấm quyền anh, thế nên nghiên cứu
khá kĩ về các quyền thủ Trung Quốc, mà nhân vật truyền kỳ nhất chính là
Thủy quái Makara!”. Chàng trai trẻ đẩy gọng kính rồi kích động nói với Từ
Tử Sung: “Em thích nhất trận anh đấu với Voi Điên, em xem đi xem lại
không dưới một trăm lần, còn xem quay chậm nữa để nghiên cứu chiến
thuật của anh. Phán đoán và phản ứng của anh chỉ cần tới một giây, quả thật
anh đúng là một cỗ máy giết người chuẩn xác!”
Nghe một cậu thanh niên hình dung về mình như vậy, Từ Tử Sung
cũng không muốn nhiều lời với cậu ta. Anh nhíu mày, kéo Hạ Mộng Ngư
đi, chỉ chốc lát sau đã hòa vào biển người, biến mất khỏi tầm mắt của chàng
trai đó.
“Anh làm gì mà lạnh lùng với người ta như thế, tốt xấu gì cũng là fan
của anh…”, Hạ Mộng Ngư nói.
Từ Tử Sung trầm mặc đi về phía trước, dường như không mấy vui vẻ.
Hạ Mộng Ngư sán lại gần rồi hỏi: “Sao thế?”
“Người thích quyền anh ngầm, có thể là người hiền lành tử tế gì chứ?”
Từ Tử Sung bỏ lại mấy lời ấy rồi đi thẳng đến tiệm bánh ở gần đó,
mua cho Hạ Mộng Ngư chiếc bánh mì mới ra lò. Hạ Mộng Ngư sửng sốt