không tin tôi chút nào sao? Không nghĩ xem là năm đấy ai dắt cậu đi thảm
đỏ rồi trao vào tay hắn à?”
Có lẽ Hạ Dạ Dương cũng hơi say, thế nên nói nhiều hẳn.
Hạ Mộng Ngư buồn bực, “Hai người thành bạn cùng chung hoạn nạn
từ khi nào thế? Sao tôi không biết?”
Hạ Dạ Dương có chút kinh ngạc, anh hỏi: “Cậu ta không kể với cậu
à?”
Năm đó Hạ Dạ Dương còn nhỏ, không chịu nổi sự thay đổi đột ngột
trong đời, quả thật đánh mất lý trí, nợ tiền dân xã hội đen, suýt nữa chết
giữa đường phố Mĩ. Là Từ Tử Sung đã cứu anh một mạng. Anh không
muốn nợ ân tình của Từ Tử Sung, thế nên Từ Tử Sung đã gọi anh đến trung
tâm của thị trường quyền anh ngầm kia.
“Dùng tất cả tiền cậu có, cược tôi thắng.”
Trận đấu đó, đến giờ vẫn còn như mới mẻ trong kí ức của Hạ Dạ
Dương.
Lần đầu tiên anh biết, trên đời này lại có những thứ tàn nhẫn như thế.
Một đêm có tổng cộng mười trận đấu, trận nào cũng đầm đìa máu
tươi. Anh chưa bao giờ nhìn thấy nhiều cặp mắt đỏ au đến vậy, điên cuồng
cướp đi sinh mạng người khác. Từ Tử Sung xuất hiện trong sự chờ mong
của khán giả, đáng sợ như một con thú hoang, tựa ác quỷ bước ra từ địa
ngục. Trận đó Từ Tử Sung thắng, Hạ Dạ Dương thắng cược, trả lại tiền cho
anh. Sau này, hai người không gặp lại nhau nữa.
“Nói thật, cảnh tượng đấy khiến ai nhìn thấy đều cả đời khó quên. Thế
nên lúc gặp lại Từ Tử Sung, tôi có chút kinh ngạc. Có thể sống trường kỳ