Có thể vì biết là cùng loại, nên họ mới bài xích nhau đến vậy.
Động vật thích quần cư trong tự nhiên, chỉ có thể là con mồi.
Người dẫn chương trình bắt đầu lên tiếng.
Hạ Mộng Ngư lập tức xoay người lại, nụ cười giả tạo đầy ngọt ngào
và quyến rũ hiện ra. Cô phất lá cờ, duyên dáng bước lên sàn đấu trong tiếng
nhạc inh ỏi.
"Tiếp theo là nhà vô địch đã thắng 99 trận liên tiếp của chúng ta!"
Giọng nói sang sảng của người dẫn chương trình vang vọng cả câu lạc
bộ.
"Hôm nay anh ấy sẽ viết tiếp thần thoại, hay sẽ bị đẩy xuống khỏi thần
đài, thật đáng để chúng ta mỏi mắt trông chờ! Cùng cổ vũ cho anh ấy nào,
nhà vô địch bất bại của chúng ta... Mục Thần Phan Ân!"
Tiếng reo hò gần như có thể chọc thủng trần nhà, nhà vô địch giơ hai
tay đáp lễ với người cổ vũ rồi bước lên sàn đấu.
Lúc này, Hạ Mộng Ngư cũng cầm lá cờ in tên "Mục Thần Phan Ân"
lên chuẩn bị diễu một vòng.
Ngay khi Hạ Mộng Ngư xoay người, cô và nhà vô địch đang bước lên
sàn đấu bốn mắt nhìn nhau.
Một cái nhìn này khiến Hạ Mộng Ngư suýt chút nữa không giữ nổi nụ
cười giả tạo, đồng thời cũng khiến nhà vô địch vốn không chút biểu cảm
thoáng để lộ vẻ kinh hãi.
Bước chân của hai người khựng lại. Có điều, Hạ Mộng Ngư và Từ Tử
Sung chẳng phải là loại người không đối phó được với tình huống bất ngờ,
chỉ ngạc nhiên trong chốc lát rồi lập tức thu ánh mắt lại.