Họ không nhìn thẳng vào mắt nhau, mà chỉ đồng thời trao đổi một ánh
mắt đầy ẩn ý. Đó là ánh mắt nói rằng, "Ta đã sớm biết mi không đơn giản,
cuối cùng cũng bị ta phát hiện ra rồi".
Từ Tử Sung tiếp tục bước lên sàn đấu, cởi bỏ áo choàng, để lộ ra cơ
thể bóng lưỡng cơ bắp cuồn cuộn, trên mặt hiện ra nụ cười khẽ. Mọi người
đều nghĩ đó là nụ cười chào hỏi cho có lệ của nhà vô địch, chỉ có Hạ Mộng
Ngư mới biết đó là sự chế nhạo cô.
Hạ Mộng Ngư hừ lạnh một tiếng, lắc mái tóc cuộn sóng, dùng sức vẫy
lá cờ, nở nụ cười không chút nhăn nhó, rồi đi thẳng đến trước ống kính làm
động tác nháy mắt, hôn gió. Lúc cô xoay người, ống kính máy quay cũng
rất hiểu tâm lý người xem, tập trung vào mỗi cái mông đầy đặn được ôm
trong chiếc váy ngắn bó sát.
Màn biểu diễn của Hạ Mộng Ngư vừa kết thúc thì Từ Tử Sung cũng
bước vào sàn đấu.
Hai người cùng bước đi mà không chớp mắt, nhưng chẳng biết là ai cố
ý, là ai khiêu khích ai, cánh tay họ thoáng sượt qua nhau, bước chân cũng
thoáng giậm mạnh hơn một chút.
Một cánh tay vừa rắn chắc vừa nóng bỏng, một làn da vừa mềm mại
vừa mát lạnh.
Cả hai cùng cong khóe miệng, lúc nhìn thoáng nhau, cả hai dùng
giọng nói nhỏ đến mức chỉ đối phương mới nghe thấy, đồng thời nói ra ba
chữ...
"Ngụy quân tử."
"Giả đứng đắn."