Hai cô người mẫu làm ra vẻ đã hiểu, liền vỗ vai Hạ Mộng Ngư, "Chị
khuyên cô đừng có để ý đến cậu ta, thế giới rộng lớn thế này, bọn mình lại
xinh đẹp ngời ngời, đừng có lãng phí thời gian vào cái người vừa bí hiểm
vừa khó chiều như thế."
"Cậu ta không phải là bí hiểm, mà là như quả thiết hồ lô, chả thú vị gì
cả."
"Vô dụng thôi, cô tưởng là bọn chị chưa từng thử à? Không chỉ có bọn
chị từng thử đâu, mà là cả cái hội này này...". Cô người mẫu liếc mắt nhìn
một anh chàng bảnh trai đang thu dọn ghế ở phía không xa, "Ngay cả cậu ta
còn thử rồi nữa là..."
Không có chuyện tày đình gì đáng đắc tội với các nàng hơn là cự tuyệt
tình cảm. Xem ra hai cô chị này đều đã nếm mùi bị "đóng cửa tiễn khách",
mà có khi còn không chỉ một lần.
"Em chỉ cảm thấy quyền cước của cậu ta lợi hại, muốn làm quen chút
thôi, không có ý gì khác đâu..."
Lừa ai chứ?
Hai cô người mẫu nhìn nhau, biết là chưa để Hạ Mộng Ngư thử thì cô
vẫn chưa từ bỏ ý định.
Thời đại này, bất kể là nam hay nữ, có ai mà không háo sắc? Nhất là
sau khi xem phần thể hiện của "Mục Thần Phan Ân" trên võ đài, có cô gái
nào có thể chống cự được "mùi giống đực" mạnh mẽ trên người cậu.
Cho dù nhân loại văn minh thế nào, thì trong máu vẫn giấu sự sùng bái
tuyệt đối với sức mạnh, thậm chí là mụ mị.
"Ôi, thế thì chúc cô thành công."