Hạ Mộng Ngư đi theo sự chỉ dẫn của hai cô chị tìm được phòng nghỉ
của Từ Tử Sung.
Cửa không khóa. Từ Tử Sung ngồi trên ghế, để trần nửa người, đang
gỡ băng vải quấn trên tay ra. Mồ hôi từ cánh tay cậu chảy dọc xuống theo
từng đường cong cơ thể, cánh tay vừa rắn chắc vừa tráng kiện, thật sự khiến
người ta muốn giơ tay sờ một cái.
Được cánh tay như vậy ôm, nhất định rất có cảm giác an toàn.
Ý thức được mình đang nghĩ gì, Hạ Mộng Ngư giật mình, vội đá bay
suy nghĩ kinh tởm đó ra khỏi đầu, rồi hắng giọng...
"E hèm..."
Vừa rồi, nghe tiếng bước chân, Từ Tử Sung đã biết là Hạ Mộng Ngư.
Cậu tiếp tục gỡ băng vải, còn chẳng ngẩng đầu mà chỉ cất giọng hờ hững,
"Tóc giả được đấy."
Ở trường, Từ Tử Sung là người hơi nóng tính, nhưng vẫn được biết
đến là người biết xử sự, chưa bao giờ xung đột với người khác, tuy rằng nói
không nhiều lắm. Hơn nữa, cậu luôn tự biến mình thành người già dặn,
thân mình lại cao lớn, nên bạn bè đều coi cậu như anh cả, vô cùng tin tưởng
cậu.
Mỗi với Hạ Mộng Ngư, tuy hai người cực ít nói chuyện, nhưng chỉ
cần mở miệng thì y như rằng sẽ là lời châm chọc, lực sát thương vô cùng
lớn.
Giả sử như lúc này.
Hạ Mộng Ngư liếc mắt vẻ khinh khỉnh, rồi cởi phăng bộ tóc giả ra,
mất kiên nhẫn vuốt vuốt mái tóc ngắn rối xù của mình.